THÚ PHI - Trang 474

trong hồ, khoảng cách gần trăm trượng. Ban đầu nhìn qua vốn là một chiếc
hồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ đẹp mặt, lúc này tới gần nhìn xuống thì chỉ thấy
như vực sâu chết chóc.

“Mặc Ngân.” Mặc Ly đi theo phía sau Độc Cô Tuyệt đột nhiên hét lớn

một tiếng, khoảng cách trăm trượng bọn họ không thể bay qua, không có
người nào có khinh công cao đến mức ấy. Trên hồ thủy ngân cũng không có
lấy một con thuyền nào, hơn nữa quan trọng nhất là thủy ngân có độc, một
khi đã thấm vào da thịt thì dù cho ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng vô
phương cứu chữa.

Mặc Ly theo sát phía sau Mặc Ngân, một lời cũng chưa thốt, quay người

cầm chặt tay Mặc Ngân, hai người giống như tâm ý tương thông định phi
thân nhảy về phía hồ thủy ngân.

“Quay lại cho ta.” Động tác bọn họ nhanh, tốc độ Độc Cô Tuyệt còn

nhanh hơn, vừa buông Vân Khinh ra, vừa nhanh như chớp vung tay đánh
vào hai người đang lao lên, sức mạnh ấy trực tiếp đẩy hai người đang nhảy
lên phải lùi lại vài bước.

“Vương gia, chúng ta không có thời gian.” Hai người Mặc Ngân, Mặc

Ly đồng thời kêu lên.

Vân Khinh nhìn ba người mặt đỏ gay gắt, vẻ mặt kiên quyết như vậy

khiến cho cô chấn động, cô hiểu ý của hai người họ. Mặc Ngân và Mặc Ly
là muốn lấy thân thể của mình làm đá kê chân cho Độc Cô Tuyệt, để cho
Độc Cô Tuyệt ở giữa không trung đạp trên người họ lấy đà phóng qua, đây
là hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ cho Độc Cô Tuyệt. Động tác dứt
khoát, không chút cân nhắc như thế, lại oanh liệt hơn hẳn so với bất cứ tình
huống nào khác.

“Tuyệt?” Độc Cô Hành gọi Độc Cô Tuyệt một tiếng, sắc mặt nghiêm

túc.

“Cần gì dùng người.” Vân Khinh trầm giọng tiếp một câu, năm ngón tay

lướt lên trên chiếc đàn cổ, vách bờ hồ thủy ngân làm bằng ngọc trắng bị vô
số âm nhận đánh nát phân tán thành những tảng ngọc to nhỏ đủ cả. Độc Cô
Hành thấy vậy sắc mặt hơi cứng đờ.