THÚ PHI - Trang 476

là Độc Cô Tuyệt. Đột nhiên xông ra, quấy phá toàn bộ bố trí và kế hoạch
của y, nếu sớm biết rằng hắn sẽ tới, y làm sao có thể tính sai ngay từ đầu
như thế. Hơn nữa người con gái trong mắt không thèm để ý tới Độc Cô
Hành này rốt cuộc là ai? Là ai mà lại có thể kiêu ngạo đến mức khiến người
ta không yên lòng đến vậy.

Mà bên ngoài, Sở Vân ở ngay chỗ cửa ra hoàng lăng chỉ huy quân đội

mang tới những tảng đá thật lớn, từng tảng, từng tảng một đặt tại cửa đá rất
nặng kia, mặc dù không thể không thừa nhận nó sẽ không ngăn được cái
Thiên Cân Đính, nhưng những tảng đá to lớn này hẳn có thể làm giảm tốc
độ hạ xuống của Thiên Cân Đính một chút, có thể ngăn được lâu thì càng
tốt, còn ngắn thì cũng vẫn còn hơn không có gì.

Có điều mấy tảng đá quá lớn, đặt ở hai bên cạnh cửa, chỉ chừa lại một

khe hở ở giữa đủ cho một người chui lọt qua, nhưng lại ba người đi song
song, lỗ nhỏ chỉ đủ một người qua, có lợi nhưng mà còn có hại.

Trên cửa đá, tiếng sàn sạt vang lên càng lúc càng lớn, đã nghe thấy rõ

ràng những tiếng xói mòn từng sợi ở bên trong, Thiên Cân Đính trên cửa đá
kia đang khẽ rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống,
trong lòng Sở Vân căng thẳng đến cực hạn, thời gian đã qua hơn một nửa
rồi, sao mà Vương gia lại còn chưa ra nữa.

“Nhanh lên, nhanh lên.” Vừa nóng lòng sốt ruột, vừa trầm giọng ra lệnh

cho các binh lính làm nhanh hơn.

Trong mật đạo, Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh, Độc Cô Hành, cả

đám người nhanh chóng xuyên qua hành lang, tiến tới cầu đá chuẩn bị
phóng qua.

Rắc! Rắc! Thanh âm trong trẻo dễ nghe đột nhiên từ khoảng không tĩnh

lặng phía trước loáng thoáng truyền đến, Vân Khinh vừa chạy vội theo Độc
Cô Tuyệt vừa hỏi: “Tiếng gì vậy?”

“Cơ quan?” Độc Cô Hành được Độc Cô Tuyệt kéo đi, không mất nhiều

sức lực lắm, nhíu mày nghi hoặc một câu.

“Không phải.” Độc Cô Tuyệt vừa chạy vội tới phía trước, vừa vểnh tai

lắng nghe. Thanh âm này không phải thanh âm cơ quan mở ra, hơn nữa bọn
họ còn cách xa như vậy, cơ quan mở ra cho ai xem.