THÚ PHI - Trang 475

“Đi.” Vân Khinh vọt tới, nhặt lên mấy khối ngọc vỡ, quay đầu nhìn Độc

Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt không buồn nhíu mày, thần sắc vẫn bình thường, khẽ gật

đầu với Vân Khinh, rồi ôm chặt lấy eo Vân Khinh, trầm giọng nói: “Còn
sống thoát ra ngoài mới là quan trọng nhất.”

Dứt lời đạp chân vào giữa không trung bay vọt ra, đạp lên trên những

khối ngọc Vân Khinh ném ra, mượn lực bay nhanh về phía trước. Vân
Khinh liên tục ném ra, Độc Cô Tuyệt đạp không giẫm lên, không ngưng
nghỉ một giây phút nào, cứ vậy nhắm về phía bên kia bờ hồ thủy ngân vọt
tới.

Ba người Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly thấy vậy liếc nhìn nhau, không

nói một lời, cũng cầm theo những khối ngọc thạch, phóng người bay theo.

Mọi thứ trong lăng mộ đế vương đều không thể động vào, mỗi một ngọn

cây, gốc cỏ, một đồ vật dấu hiệu đều đại diện cho đế vương sau khi an nghỉ.
Nếu lúc còn sống có bất cứ nơi nào trong lăng mộ bị động chạm vào, có
nghĩa là đế vương tại vị đó sẽ chết trẻ. Cho nên đám người Mặc Ngân
không dám động vào bất cứ nơi nào, huống chi Độc Cô Hành lúc này còn ở
bên cạnh nhìn chằm chằm vào nữa chứ.

Vân khinh vốn chẳng quan tâm, cứ vậy ra tay, chẳng qua chỉ là vật chết,

chẳng lẽ so với người sống quan trọng hơn sao. Cô căn bản không biết mấy
cái điềm lành điềm dữ gì đó, cũng chẳng quan tâm mấy cái quy củ hoàng
gia cổ lỗ sỉ ấy. Mà cho dù có biết thì e rằng cũng không nể mặt, dứt khoát
ra tay luôn. Cô mặc kệ, chẳng quản nhiều như vậy làm gì. Nhưng mà Độc
Cô Tuyệt rõ ràng đã biết cũng không hề quản thúc cô, còn sống mới là quan
trọng nhất.

Mấy người nhanh chóng xuyên qua hồ thủy ngân, không dám chậm trễ,

phóng hết tốc lực về phía trước. Bọn họ đã đến giữa hồ thủy ngân, chỉ cần
qua được nơi này, đường xá còn lại sẽ tốt hơn nhiều.

Đinh Danh trốn ở cửa ngầm, thấy hồ thủy ngân căn bản không ngăn

được bước chân Độc Cô Tuyệt, mặt xanh mét xoay người bước đi.

Độc Cô Tuyệt, chết tiệt Độc Cô Tuyệt, ai mà tính toán được hắn sẽ ở

trong này đâu chứ, ai mà biết được người đàn ông cực kỳ yêu diễm kia lại