Độc Cô Tuyệt trở tay một kiếm đánh nát một xích sắt sắc lạnh đang
đánh tới, nghiêng người một cái tránh đi hai xích sắt đang đánh tới từ hai
phía khác, còn chưa rút lại tay, Mặc Chi từ phía sau đã tiếp qua một kiếm,
điên cuồng hét lên: “Vương gia, đi nhanh đi.”
“Đi nhanh đi.” Mặc Ly, Mặc Ngân đồng thời lắc mình che ở trước người
Độc Cô Tuyệt, nghênh đón xích sắt đang điên cuồng công kích Độc Cô
Tuyệt, đồng loạt điên cuồng gào thét, Thiên Cân Đính sắp đóng, thời gian
không còn nữa.
Độc Cô Tuyệt xoay người một cái, thấy khe hở cũng chỉ còn một chút,
mới trong chớp mắt đã hạ xuống nhanh đến vậy, với tốc độ rơi xuống này
thì không thể cùng lúc hai người một trước một sau có thể ra được nữa rồi,
cơ hội chỉ còn có một.
Nhìn thật sâu vào khe cửa chính đã hoàn toàn không thể đủ cho hai
người đồng thời ra khỏi, trong khoảnh khắc ấy Độc Cô Tuyệt mạnh mẽ
nắm chặt tay thành nắm đấm, ôm Vân Khinh khiến cho cô ngẩng đầu lên,
vô cùng dứt khoát cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Vân Khinh không khỏi ngẩn người, Độc Cô Tuyệt, chàng có ý gì?
Không kịp để cô nghĩ, sau một giây hai đôi môi tiếp xúc, Độc Cô Tuyệt
nắm chặt Vân Khinh nâng lên, điên cuồng hét lên một tiếng: “Không được
nhìn, không được yêu đương với những kẻ khác.” Liều mạng siết chặt cả
người Vân Khinh một cái, rồi vung tay dốc toàn lực ném Vân Khinh về
phía khe hở của cánh cửa, về đường sống duy nhất.
Sở Vân đang quỳ gối ngoài cửa cùng Độc Cô Hành nhìn vào thấy tất cả,
trong lòng phát hỏa điên cuồng gào thét: “Vương gia.”
“Độc Cô Tuyệt.”
Trong nháy mắt Vân Khinh mở to hai mắt nhìn, thấy cửa ra đã ngay
trước mắt, bầu trời xanh lam đã ngay trước mắt, con đường sống sót cũng
đã ngay trước mắt. Trời vẫn xanh như thế, gió vẫn lành như thế, đó là cuộc
sống, đó là thiên đường tự do.
Nhưng mà, trên môi còn ấm nóng nhường này, lực ôm của đôi bàn tay
dứt khoát ném cô ra ấy vẫn còn lưu lại trên vòng eo, vẫn còn rõ ràng đến
vậy mà.