THÚ PHI - Trang 483

Trong khoảnh khắc, cùng với Độc Cô Tuyệt, ba người Mặc Ngân, Mặc

Ly, Mặc Chi cũng đã vọt tới, bóng người tung bay, kiếm quang hiển hách,
tiếng đàn dũng mãnh xuyên không, một loạt ánh đao kiếm loạn xạ, máu bắt
đầu phun ra.

Tại cửa chính của hoàng lăng, Sở Vân chợt nghe thấy tiếng đàn vang

lên, tinh thần không khỏi chấn động. Đó là tiếng đàn của Vân Khinh, bọn
họ đã ở rất gần rồi, mau đến đây, gần sát rồi.

“Nhanh lên, Vương gia, nhanh lên, cửa đá sắp sập xuống rồi, nhanh

lên.” Sở Vân lúc này vừa hướng tới bên trong thông đạo rống to, vừa nhanh
chóng lùi lại, tránh khỏi khe hở chỉ đủ một người chui qua.

Thiên Cân Đính càng lúc càng đè nhanh xuống, chỉ cách mặt đất một

khoảng cao tới đùi.

Tiếng của Sở Vân, Độc Cô Tuyệt có thể nghe thấy rõ ràng.
Độc Cô Tuyệt nghiến răng một cái, nhuyễn kiếm trong tay liều mạng

vung lên, người vút lên trong không trung, không quan tâm gì nữa, vọt tới
cửa ra. Mặc Chi, Mặc Ly, Mặc Ngân ở phía sau đồng loạt đuổi theo đánh
cản phía sau, bảo vệ Độc Cô Tuyệt đang lao về phía trước, tất cả ánh kiếm
hoàn toàn vây thành vòng bảo vệ ba người Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Hành,
Vân Khinh ở bên trong.

Những kẻ này võ công không kém, nhưng giết bọn chúng cũng không

khó, chỉ có điều hiện tại ngay cả thời gian giết bọn chúng cũng không có.

Thiên Cân Đính đang hạ xuống rất nhanh, tảng đá phía dưới đã gần như

hoàn toàn không chống đỡ được nữa, khoảng cách chỉ còn lại một khối đá
nhỏ mà thôi.

Sở Vân mắt đỏ như máu, hét lớn: “Nhanh, nhanh …”
Độc Cô Tuyệt dồn hết sức mạnh mà bay tới, bay qua chỗ rẽ, tận mắt

thấy bộ dáng cái cửa như vậy, không chút suy nghĩ, đưa tay nhấc bổng Độc
Cô Hành lên, dùng toàn lực ném về phía trước, rồi đá một cước thật mạnh
vào người Độc Cô Hành. Thân thể Độc Cô Hành thoáng chốc như mũi tên
nhọn lao vọt về phía cửa ra cách đó không xa.

“Độc Cô Tuyệt, phải thoát ra, ca ca ở bên ngoài chờ đệ.” Độc Cô Hành

khống chế không được thân mình, bắn thẳng ra ngoài, điên cuồng gào.