THÚ PHI - Trang 481

hét lên: “Vương gia, mọi người còn ở đó không, nhanh, nhanh lên, không
còn thời gian nữa đâu.” Y biết la lên như vậy có khả năng đám người âm
thầm bám theo bọn họ sẽ liều chết giữ chân đám người Độc Cô Tuyệt,
nhưng thật sự là không còn thời gian, không thể kéo dài thêm được nữa.

Thanh âm lo lắng quanh quẩn trong mật đạo sâu kín, trầm bổng lan tỏa

khắp mọi ngõ ngách.

“Sở Vân gọi.” Độc Cô Tuyệt đang ở trong hầm tối, loáng thoáng nghe

tiếng Sở Vân gầm rú, không khỏi tăng tốc độ nhanh hơn, tất nhiên là không
còn thời gian nữa.

Chín khúc cong mười tám lối ngoặt, cuối cùng cũng thông ra phía ngoài

hành lang. Đám người Độc Cô Tuyệt điên cuồng chạy lúc này đã thấy bình
tĩnh hơn, chân vẫn như không chạm đất phóng vọt về phía trước.

Trên cửa chính, vụn đá tung bay, những hòn đá thật lớn bị Thiên Cân

Đính đè xuống, căn bản không chống cự được, từng chút từng chút một bị
nát vụn, từng chút từng chút một bị ép sụp xuống, cửa đá cực lớn, cực dày,
cực nặng chậm rãi rơi xuống, một tấc, hai tấc, ba tấc, càng lúc càng nhanh,
càng ngày càng không ngăn được lực hạ xuống của Thiên Cân Đính.

“Vương gia, Vương gia……” Sở Vân dường như sắp phát điên tới nơi,

mắt nhìn thấy Thiên Cân Đính rơi xuống đã gần một nửa, không thể ngăn
lại, nơi này không ngăn lại được. Cửa ra càng ngày càng gần, Vân Khinh
cũng nghe loáng thoáng thấy tiếng quát tháo của Sở Vân, trong lòng không
khỏi bắt đầu lo lắng.

Không ai nói chuyện, cũng không ai dao động, thân ảnh chỉ như mũi tên

nhọn bắn về phía trước, ai nấy đều dốc hết sức lực dùng tốc độ nhanh nhất
mà lao đi.

Vân Khinh nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt, rõ ràng cảm giác được Độc Cô

Tuyệt ngoan cố túm lấy cô, sức mạnh kia dường muốn bóp nát cô, nhưng
vậy mà lại khiến cho người ta an tâm.

“U! U! …” Thấy ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, ánh rạng đông thắng

lợi đã ở ngay trước mặt, thì một loạt tiếng u u đột nhiên vang lên, đó là
tiếng kèn tấn công. Trong khoảnh khắc, phía trước có bóng người nhảy ra,