THÚ PHI - Trang 480

Mặc Ngân theo phía sau phóng tới đã sắp kiệt sức, sắp rớt xuống tới nơi,

thì chợt thấy động tác này của Độc Cô Tuyệt, lập tức phản ứng mau lẹ,
nhanh chóng nắm lấy tay Độc Cô Tuyệt, mượn lực rướn một cái vượt qua
Độc Cô Tuyệt, đáp xuống phía sau Vân Khinh, ôm người cô kéo lại.

Tảng đá trên cầu nhanh chóng rơi xuống, toàn bộ thân mình Độc Cô

Tuyệt đã sắp treo ở bên ngoài cầu, không có gì để dựa vào.

“Cùng lên.”
Mặc Ly và Mặc Chi đang lao vội đến, vừa nghe thấy Độc Cô Tuyệt rống

lên, lúc này cũng không nghĩ ngợi gì, đồng loạt song song bay lên, lao về
phía Độc Cô Tuyệt.

Túm chặt Mặc Ly và Mặc Chi đang nhào về phía mình, thân mình Độc

Cô Tuyệt bị kéo xuống, liều mạng nghiến răng một cái, nâng hai cánh tay
vận dụng toàn lực đạp vào không trung ném hai người lên.

“Lên.” Độc Cô Hành vừa thấy Mặc Ly và Mặc Chi đạp không bay lại

đây, lập tức cầm chặt chân Độc Cô Tuyệt hét lớn một tiếng, liền kéo Độc
Cô Tuyệt lên, trong nháy mắt dường như ba người đều chạm xuống mặt
đất.

“Đi.” Độc Cô Tuyệt chạm chân xuống đất không nói hai lời, túm lấy

Độc Cô Hành và Vân Khinh liền chạy về phía trước, mà trong nháy mắt lúc
hắn co chân chạy, toàn bộ đoạn cầu mà bọn họ vừa đứng sụp hết xuống
dưới.

Không hề quay đầu, cũng không hề ngừng lại, sáu người phóng nhanh

như gió xẹt về phía lối vào, cửa vào hoàng lăng đã ở ngay phía trước, đến
nơi rồi.

Sàn sạt, sàn sạt, trên cửa lăng mộ, Thiên Cân Đính đã lay động kịch liệt,

bắt đầu đè xuống, mấy tảng đá to chồng lên nhau từng chút một lại từng
chút một bị đè ép xuống, những tảng đá lớn này có thể xưng vương xưng
bá ở nơi khác, nhưng tại đây cho dù hình dạng ra sao, một khi Thiên Cân
Đính hạ xuống thì đều dần dần vỡ vụn, đá vụn rơi xuống, lõi đá dần dần lún
xuống, từng tấc từng tấc một chìm vào trong lòng đất.

Ánh mắt của Sở Vân đỏ rực, đứng ở cửa vào mật đạo cố gắng tiến hành

kéo dài thời gian. Nhìn vào trong mật đạo vẫn không thấy gì, điên cuồng