THÚ PHI - Trang 482

hơn mười bóng người từ hai bên vách tường nhảy vọt ra, đột ngột tấn công
mạnh mẽ.

Vân Khinh liếc mắt đảo qua một cái, còn chưa kịp thấy những người

đang công kích kia hình dáng ra sao, năm ngón tay lập tức tung bay trên
Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, dây sát thủ thứ ba, bảy âm chồng nhau, không dùng
một dây nào khác, cũng không chút do dự, vừa động tay chính là âm thanh
quyết giết chết.

Ầm! Những tiếng động nặng nề liên tiếp vang lên, Vân Khinh chăm chú

nhìn lại, chết tiệt, những người này quả thực là trang bị đầy đủ, cả người
đều mặc áo giáp, ngay cả đầu cũng ở bên trong, chỉ lộ ra đôi mắt, trong tay
nắm khiên thật dày, vừa rồi cô dùng toàn lực công kích quả nhiên bị mấy
tấm khiên chắn này ngăn cản, rồi chúng hoàn toàn vỡ vụn, đám người này
mặc dù bị thương nhưng lại chưa chết.

Đám người đột nhiên xuất hiện, tất cả binh khí trong tay đều là xích sắt

rất dài, trên xích sắt còn gắn đầy ngạnh xước, vung lên, lúc xa lúc gần, lực
tấn công kinh người, vô số xích sắt như roi vung ra, quả thực giống như
rồng bay phượng múa.

Trong nháy mắt trong toàn bộ lối ra, đều là cảnh vung xích sắt, không

tấn công gần, chỉ tấn công từ xa, không cần ngươi mất mạng, chỉ cần giữ
chân ngươi một chút – đây là nhiệm vụ của bọn họ, liều chết giữ chân.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy trong mắt một màu đỏ quạnh, gầm một tiếng,

vừa túm lấy Vân Khinh, để cho cô ôm lấy phần eo của hắn, vừa cầm
nhuyễn kiếm trong tay vung lên, xé gió vù vù lao lên đối phó với những
xích sắt quái dị này.

Những người đó trên người mặc áo giáp, còn nắm xích sắt trong tay, đều

là những áo giáp làm từ sắt lạnh hiếm có, Vân Khinh không đủ lợi hại để
tấn công được chúng, Độc Cô Tuyệt biết điều đó.

Loại sắt này vốn đao thương chẳng làm gì được, lại còn khá nhẹ, giúp

người mặc di chuyển linh họat nhẹ nhàng. Đúng là báu vật trong báu vật.
Âm công của Vân Khinh đánh trực diện với đám người trang bị đến tận mắt
như thế không có sức sát thương lớn lắm, chỉ có đánh sắp lá cà mới may ra.