THÚ PHI - Trang 479

phóng vọt về phía cây cầu Sinh Tử đang gãy dở.

Ba người Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Chi ở phía sau không nói một lời nào

cả, lập tức phóng theo.

Ầm! Ầm! Tiếng đá rơi xuống loáng thoáng vang lên, cây cầu Sinh Tử

càng gãy càng nhanh, tiếng động phát ra càng rõ, những tảng đá kia như
được truyền thêm tốc độ, rơi xuống dưới càng nhanh, mỗi một khối rơi
xuống đều tạo ra một khoảng không rất lớn, khoảng cách các đoạn gãy trên
cây cầu càng lúc càng rộng.

“Chú ý.” Độc Cô Tuyệt như mãnh hổ xông lên, trên mặt ngập tràn lửa

đỏ dữ tợn, một cước đạp lên trên một đoạn cầu vừa bị chặt đứt, mang theo
Vân Khinh và Độc Cô Hành liền như một con chim ưng đạp không xông về
phía đối diện cây cầu. Quyết không chùn bước, chiến đấu đến cùng.

Chỉ thấy chân đạp trên không mấy bước, ba người như sao băng nhảy

lên không trung bay vọt tới. Giữa khung cảnh tranh sáng tranh tối nơi đây,
đang diễn ra màn cất cánh bay lượn vượt qua sống chết với tốc độ kinh
hoàng.

Ngay tại một đoạn cầu khác ở trước mắt, bước chân của Độc Cô Tuyệt

bị hẫng một nhịp, Độc Cô Tuyệt lập tức nghiến chặt răng một cái, vung tay
liền ném Độc Cô Hành và Vân Khinh qua, trong nháy mắt cả người lơ lửng
mất điểm tựa, rơi xuống phía dưới.

Độc Cô Hành và Vân Khinh đạp lên phía bên kia đoạn gãy một đạp,

cảm giác được Độc Cô Tuyệt đang rơi xuống, cũng không quay đầu lại,
phản ứng cực kỳ ăn ý đưa tay nắm chặt Độc Cô Tuyệt lại kéo về phía trước,
hai người hợp lực, túm Độc Cô Tuyệt kéo lại, ba người phối hợp chặt chẽ,
không chút sơ hở.

Rất nhanh đạp vào khoảng không hai bước, khẽ lộn người một vòng,

Độc Cô Tuyệt buông tay Độc Cô Hành ra, hắn biết cách phối hợp công lực
của cả ba người để có thể bay qua được khoảng không này.

Độc Cô Hành lập tức hạ trung bình tấn, xoay tay một cái chuyển thành

nắm chặt lấy chân Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh ở bên cạnh cũng không ngại
ngùng ôm chặt thắt lưng Độc Cô Hành, toàn bộ cơ thể ngửa ra sau kéo Độc
Cô Hành.