THÚ PHI - Trang 485

Từ nay về sau không còn được nhìn thấy chàng nữa sao? Sẽ không còn

người bá đạo, kiêu ngạo như vậy nữa sao? Sẽ không còn người thích động
tay động chân ôm hôn cô nữa sao? Sẽ không còn – người dùng cả mạng
sống của mình để yêu thích cô nữa sao?

Không, sao có thể như vậy.
Cái trán trơn nhẵn đã sắp lộ ra khỏi cửa chính. Bầu trời ngoài hoàng

lăng xanh ngắt, cô rất thích, nhưng có điều người ở bên trong kia cô còn
thích hơn.

Một tay chụp lên cửa đá, ngăn lại lực bản thân đang bị bắn ra ngoài,

khóe miệng Vân Khinh nở ra một nụ cười dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất.

Độc Cô Hành đã gần như đưa tay túm lấy Vân Khinh kéo ra ngoài, chợt

thấy nụ cười của cô không khỏi nao nao, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy
Vân Khinh lui đầu lại một cái, người biến mất ngay trước mặt.

Rầm! Trong nháy mắt ngay tại lúc Vân Khinh biến mất, Thiên Cân Đính

đã hoàn toàn hạ xuống, hoàng lăng đóng cửa.