THÚ PHI - Trang 488

vô cùng tức giận, Độc Cô Tuyệt giận dữ hét lên với Vân Khinh.

Vân Khinh nhìn sắc mặt giận dữ của Độc Cô Tuyệt, khẽ khàng cười,

khuôn mặt tràn ngập nét dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Bên ngoài thời tiết
không tốt, ta không thích.”

“Chết tiệt, ý nàng là sao?” Độc Cô Tuyệt giận dữ, chớp mắt một cái đã

vọt tới bên cạnh Vân Khinh, vừa xốc vừa kéo Vân Khinh, gầm to lên. Hắn
đã hết sức kiềm chế bản thân giành lấy cơ hội chạy thoát ra ngoài ấy để trao
nó lại cho cô. Chết tiệt, nhưng tại sao cô không đi? Muốn chịu chết sao?

“Nhẹ chút, tóc đau.” Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt đang nổi giận, nét

mặt chẳng có chút hoảng sợ nào, vô cùng mềm nhẹ thốt lên.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy nhướng mày, nhìn lướt qua khắp người Vân

Khinh, mới nhìn đã thấy ngay mái tóc dài đen huyền của cô, bởi vì cánh
cổng rơi xuống quá nhanh, đã chặn ngay đuôi tóc của cô. “Chết tiệt.” Độc
Cô Tuyệt biến sắc, một kiếm nhè nhẹ chém đứt phần đuôi tóc bị chặn dưới
Thiên Cân Đính, trừng mắt nhìn Vân Khinh. Nếu động tác của Vân Khinh
chậm một chút thôi, thì cánh cửa ấy ép xuống sẽ không phải là tóc của cô,
mà là đầu của cô, nghĩ tới điểm này, cả người Độc Cô Tuyệt lửa giận lại
bừng bừng nổi lên, gần như không thể áp chế được.

Giật giật đầu, Vân Khinh nhìn đôi mắt đầy lửa giận của Độc Cô Tuyệt,

tay chậm rãi vuốt ve trên hai gò má cực kỳ yêu diễm của hắn, nhè nhẹ lau
đi vết máu trên đó, vô cùng nhẹ nhàng, nói: “Thế giới bên ngoài rất đẹp,
còn sống cũng rất tuyệt, nhưng nếu thế giới ấy, cuộc sống ấy không có
chàng, thì đều trở nên vô nghĩa.”

Lời nói mềm nhẹ vang vọng bên tai Độc Cô Tuyệt, cực nhẹ, cực nhẹ,

nhưng lại giống như tiếng sấm đánh bên tai, khiến tâm hồn hắn vô cùng
chấn động.

Đôi mắt toàn màu đỏ kia, khí giận bừng bừng không thể áp chế được

kia, trong nháy mắt đã tan biến hết, khuôn mặt vốn tái mét vì giận, lúc này
như cầu vồng, đổi màu liên tục.

“Ngốc ngếch.” Gầm nhẹ một tiếng, Độc Cô Tuyệt giang rộng hai cánh

tay ra, ôm chầm lấy Vân Khinh, hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng ngon