lành kia, điên cuồng cắn xé, ra sức mút vào, xâm chiếm tất cả mọi ngóc
ngách, cắn nát hết thảy mọi lý trí.
Vân Khinh từ từ nhắm mắt lại, hai tay dịu dàng ôm lấy Độc Cô Tuyệt,
khóe mắt khẽ giương lên, vô cùng dịu dàng, cười hết sức hạnh phúc.
Máu tươi nhè nhẹ từ khóe miệng Vân Khinh chảy xuống, bám vào hơi
thở triền miên hoà lẫn.
Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly, ba người khẽ liếc mắt nhìn nhau, nhẹ
nhàng thở dài một tiếng, quay đầu không nhìn nữa. Bọn họ vốn không thể
hiểu được vì sao vào thời khắc cuối cùng ấy, Vương gia nhà bọn họ lại
buông bỏ cơ hội sống sót của chính mình để tặng cho cô gái đó, quả thực
không thể hiểu nỗi.
Mà bây giờ, khi nhìn thấy Vân Khinh cũng từ bỏ cơ hội sống sót cuối
cùng đó để lựa chọn ở lại làm bạn với Vương gia nhà bọn họ, những rung
động trong lòng lúc này không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết được, có lẽ
bây giờ bọn họ đã có thể lý giải được rồi.
Không khí trong phổi gần như đã cạn kiệt, Độc Cô Tuyệt mới chịu
buông Vân Khinh ra, nhìn trên đôi môi đỏ tươi có vết máu nhè nhẹ do
chính mình cắn xé, Độc Cô Tuyệt ôm chặt Vân Khinh, bình tĩnh nhìn vào
đôi mắt trong suốt, sáng trong của cô, khàn giọng nói: “Ta hối hận, ta
không nên đưa nàng ra ngoài, nếu chết nàng cũng phải chết cùng ta, nàng
chỉ có thể ở bên cạnh ta mà thôi.”
Giây phút đầu tiên sau khi tiễn Vân Khinh ra ngoài hắn đã hối hận, hắn
chưa từng nghĩ sẽ để cô rời xa hắn, không bao giờ nghĩ tới. Nhưng tại thời
khắc đó, hắn ngay cả nghĩ còn chưa nghĩ được gì đã hành động, cho nên
hắn mới hối hận, cho nên hắn mới điên cuồng đến thế.
Vân Khinh nhìn ánh mắt bá đạo hung hãn của Độc Cô Tuyệt, không
khỏi nhẹ nhàng cười nói: “Ta biết, cho nên ta đến với chàng.”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe Vân Khinh nói như vậy, càng ôm chặt lấy Vân
Khinh, kiếp này có thể gặp Vân Khinh, có thể cùng chết bên nhau, còn cầu
gì hơn nữa.
Vân Khinh cảm nhận được tình ý của Độc Cô Tuyệt, tựa đầu vào ngực
Độc Cô Tuyệt, khóe miệng tươi cười.