THÚ PHI - Trang 503

Vân Khinh lạnh nhạt cười, khốn nạn sao? Có lẽ vậy, cô đối Đinh gia

cũng chẳng còn ý nghĩ nào khác.

Mặc Chi, Mặc Ly đều nhìn vào Vân Khinh, rất bình tĩnh, giống như cô

cũng chỉ là một trong những người đứng xem, là Vân Khinh đang kể lại câu
chuyện của một người nào khác mà không phải câu chuyện của chính cô.
Bình tĩnh và hững hờ đến vậy, đến mức như hoàn toàn bàng quan, sao có
thể bình tĩnh đến thế? Sao có thể lạnh nhạt đến thế? Tấm lòng ấy, nét tao
nhã này, bọn họ mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng đã bị thuyết phục vạn
phần sâu sắc.

Rầm! Một thanh âm hưởng ứng muộn màng, Độc Cô Tuyệt vẫn bất

động thần sắc, nhưng đã giáng một đấm thật mạnh lên bờ đá.

Vân Khinh hoảng hốt, kéo tay Độc Cô Tuyệt lại, nhìn thấy trên nắm tay

kia đang có máu rỉ ra, quả là đã đấm rất mạnh, đau lòng lẫn không đồng ý
nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Làm gì vậy, đau……”

Còn chưa nói xong, Độc Cô Tuyệt đột nhiên lật tay lại cầm tay phải Vân

Khinh, nắm chặt, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đó, trầm giọng nói: “Còn
đau không?”

Kinh mạch bị tổn thương, hắn biết, đó là da thịt đớn đau trăm vạn phần

khó nhịn.

Vân Khinh bình tĩnh nhìn Độc Cô Tuyệt, khẽ lắc đầu, dịu dàng cười:

“Không còn đau từ lâu rồi.”

Lời vừa dứt, Độc Cô Tuyệt đột nhiên duỗi tay ra ôm đầu cô, ghì vào

lòng mình, đặt lên vòm ngực cứng rắn của mình, đôi tay nóng rực ôm chặt
lấy cô, cứng như sắt bao cô lại. Đau, cái ôm dùng toàn lực kia khiến cả
người đều đau, nhưng Vân Khinh không hề động đậy, cứ để mặc Độc Cô
Tuyệt ôm chặt lấy mình, thật chặt.

Không nói gì, nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng, cảm giác được cơ bắp

vững chắc, vòng tay ôm ấp mạnh mẽ, và kể cả lồng ngực rộng lớn ấy, lúc
này đang phát ra dấu tích đau đớn và phẫn nộ rất đậm. Không có một lời,
trái tim xưa nay vẫn luôn kiên cường đột nhiên dường như há miệng, chua
xót dâng trào.