không thể ra khỏi hoàng lăng, nếu không, Đinh gia cứ việc chờ máu tẩy cả
nhà đi.
Từ phía xa, Mặc Ly thấy ánh mắt Độc Cô Tuyệt, sắc mặt bất động ôm
ngực đứng tại chỗ, hướng Mặc Chi và Mặc Ngân trao một ánh mắt. Vương
gia nhà bọn họ ngoan độc có tiếng, Đinh gia lại tổn thương người ngài ấy
yêu nhất, mặc kệ cho dù trước mắt vẫn còn mắc kẹt tại nơi đây, Vương gia
nhà bọn họ không thể ra khỏi nơi này thì không nói, nếu có thể ra khỏi lăng
mộ này thì Đinh gia phỏng chừng sẽ bị Vương gia nhà bọn họ nhổ tận gốc
mới giải trừ được hận.
Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt ôm chặt trong lòng, cảm nhận được cảm
xúc dao động nơi Độc Cô Tuyệt, không khỏi khẽ giãy dụa, nhưng không
cách nào giãy khỏi vòng tay ôm ấp của Độc Cô Tuyệt, đành phải buồn
giọng kêu lên: “Tuyệt, Tuyệt.”
Độc Cô Tuyệt hít sâu một hơi, ép hạ tâm tình đang cuồng bạo của mình,
hai tròng mắt vốn tràn ngập sát khí lúc này đã khôi phục vẻ lạnh lùng tàn
bạo thường ngày, chậm rãi buông lỏng vòng ôm đang vây khốn Vân Khinh,
cúi đầu nhìn Vân Khinh mà mình yêu thích sắc mặt đang đỏ bừng vì đau
buồn. Không nói một lời, cuối xuống đặt lên cánh môi Vân Khinh một nụ
hôn nóng rực, nuốt luôn lời Vân Khinh định thốt.
Hắn muốn làm gì sao có thể để Vân Khinh nhìn ra được, Đinh gia dẫu
thế nào cũng có quan hệ huyết thống với Vân Khinh, hắn làm sao có thể để
Vân Khinh khó xử, hắn có cả ngàn phương pháp có thể khiến cho Đinh gia
diệt vong trong câm lặng.
Hung hăng hôn Vân Khinh nửa ngày, Độc Cô Tuyệt dường như nhớ tới
gì đó, ngẩng phắt đầu nhìn Vân Khinh đang thở hổn hển, nghiêm mặt nói:
“Bà bà kia, muốn cảm tạ thì để ta cảm tạ, về sau không cho phép nàng mỗi
ngày thầm nghĩ đến bà bà gì đó của nàng nữa, có nghe thấy không?”
Thảo nào Vân Khinh đối với bà bà của cô tốt như vậy, sâu nặng đến thế
này thì hắn phải đối đãi cho thật tốt thôi. Nhưng mà, về sau để hắn đền đáp
là được rồi, đừng có mơ vẫn chiếm cứ vị trí đầu trong lòng Vân Khinh nữa,
nghĩ thôi cũng không thích rồi.