THÚ PHI - Trang 506

Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói vậy, không khỏi trong nháy mắt dở

khóc dở cười nhìn Độc Cô Tuyệt, người này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy trời?

“Còn cái tên Đinh Danh kia là ai?” Thấy Vân Khinh bình tĩnh nhìn hắn,

Độc Cô Tuyệt lại lần nữa thay đổi đề tài, Vân Khinh của hắn đối với tên
Đinh Danh gì đó lại có ý buông tha, bốc hoả ghê.

Vân Khinh khẽ hạ mắt xuống một chút, thở dài một hơi, nói: “Y không

phải là Đinh Danh, mà là Đinh Phi Danh.”

Trong tên có chữ Phi ở Đinh gia chỉ có Đinh Phi Danh và Đinh Phi Tình

là có. Hai cây sáo, một cây nửa xanh nửa trắng và một cây toàn thân xanh
biếc, tỷ tỷ từng cho cô xem qua nên cô nhận ra.

Vốn đang kinh ngạc vì sao Độc Cô Tuyệt lại hỏi Vân Khinh vấn đề này,

Mặc Ngân chợt nghe Vân Khinh nói, lúc này sắc mặt trầm xuống, tiếp lời:
“Đinh Phi Danh, nhị ca của cô nương.”

“Nhị ca cái gì.” Độc Cô Tuyệt nhất thời sắc mặt nặng nề, hung hăng

trừng mắt liếc Mặc Ngân một cái thật sắc, Vân Khinh của hắn tứ cố vô
thân, nhị ca cái gì mà nhị ca.

Rồi cúi đầu nhìn Vân Khinh, hỏi nhỏ: “Vì sao?”
Vừa nghe cái tên Đinh Phi Danh này hắn đã biết là ai, cũng đã hiểu được

vì sao đêm đó Vân Khinh nắm chặt tay hắn như vậy. Vân Khinh đã sớm
phát hiện ra, cho nên mới đến giữ chặt hắn, cho nên mới lo lắng. Chỉ là,
việc đã thế vì sao cô còn muốn tha cho Đinh Phi Danh một con đường
sống? Trong mắt Vân Khinh hiện lên ý xin lỗi, nhẹ giọng nói: “Y đã cứu ta
một lần.”

Lúc cô năm tuổi, tỷ tỷ không có bên cạnh, các anh chị họ khác bắt nạt

cô, lúc đó Đinh Phi Danh chín tuổi vừa vặn đi ngang, đã cứu cô từ dưới ao
lên, cho nên …

“Lăn ra đây cho bổn vương.” Mới nói được đến đây, Độc Cô Tuyệt đột

nhiên quát to một tiếng, khiến Vân Khinh hoảng sợ.

Khi tiếng Độc Cô Tuyệt vừa dứt, một phiên cửa đá bên cạnh ao sen bị

đẩy ra, Đinh Phi Danh mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Khinh, đôi môi khẽ
nhúc nhích, nhưng không thốt ra được tiếng nào.