Nước mắt đã từ rất lâu chưa từng rơi nữa, nay lại chậm rãi tràn ra khóe
mắt, chỉ một giọt, chậm rãi lướt qua lồng ngực Độc Cô Tuyệt, rơi xuống
lòng hai người.
Đó là nước mắt ẩn nhẫn suốt bao nhiêu năm. Lúc bi thương tột cùng rời
khỏi Đinh gia vẫn không hề rơi lấy một giọt nước mắt, Vân Khinh vốn đã
nghĩ rằng đời này cô không còn nước mắt nữa. Lại không thể ngờ, Độc Cô
Tuyệt một câu cũng chưa nói, chỉ ôm chặt cô như vậy lại làm cho cô suốt
bao năm không hề rơi lệ, vậy mà lúc này lệ lại có thể nhẹ nhàng rơi ra,
những uất ức và đớn đau của ngày ấy, sau bao nhiêu năm hoá thành một
giọt lệ, phát tiết ra hết.
Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly, ba người thấy vậy, chậm rãi rút lui, đem
toàn bộ không gian tặng lại cho hai người họ.
Không ai để tâm tới thân phận Vân Khinh, người Tề quốc thì đã làm
sao, bọn họ chỉ biết cô là Vân Khinh, là thê tử tương lai của Vương gia nhà
bọn họ, chỉ vậy là đủ.
“Tư nay về sau, ta sẽ bảo vệ nàng, ta sẽ luôn yêu thương nàng, nàng
muốn gì ta cũng sẽ cho nàng, sẽ không để cho nàng bị ức hiếp, sẽ không để
nàng phải đau lòng, sẽ không để cho nàng cô đơn một mình. Từ nay về sau,
ta, Độc Cô Tuyệt, thề: sẽ không còn bất cứ kẻ nào có thể thương tổn nàng
được nữa.”
Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai Vân Khinh, rất lạnh lùng,
rất tàn khốc, nhưng chết tiệt lại làm cho trái tim người nghe ấm áp, chết tiệt
lại làm cho người ta lệ nóng vòng quanh.
Vân Khinh cầm lấy tay Độc Cô Tuyệt, muốn ngẩng đầu lên, lại bị Độc
Cô Tuyệt gắt gao kềm lại, làm cho cô muốn động cũng không thể động,
một câu cũng không thốt ra được.
Độc Cô Tuyệt không muốn Vân Khinh trả lời, cô chỉ cần nghe là đủ.
Trong đáy mắt lạnh lẽo chợt loé lên nét thô bạo. Đinh gia, được, được
lắm.
Người của Độc Cô Tuyệt hắn cũng dám coi thường, lại dám đối đãi với
người hắn thương yêu như thế, tốt nhất nên cầu nguyện cho hôm nay hắn