THÚ PHI - Trang 507

Vân Khinh thấy Đinh Phi Danh đột nhiên xuất hiện, sau một lát hơi

sửng sốt, rồi cũng chậm rãi quay đầu, không thèm để ý nữa.

“Đinh Đinh……”
“Nàng tên là Vân Khinh.” Độc Cô Tuyệt vẻ mặt lạnh lẽo trừng Đinh Phi

Danh. Trong lăng mộ chỉ có mỗi nơi này có nước, muốn giữ mạng tất nhiên
sẽ quanh quẩn ở đây, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn.

Ôm chặt Vân Khinh vào trong ngực, Độc Cô Tuyệt chậm rãi đứng lên,

ánh mắt âm ngoan lạnh lùng đảo trên người Đinh Phi Danh, tàn ngược nói:
“Hôm nay bổn vương tha cho ngươi một mạng, về sau người phụ nữ của
bổn vương không còn nợ ngươi một chút ân tình nào nữa. Bây giờ, cút cho
bổn vương! Nếu để cho bổn vương phát hiện ngươi còn quanh quẩn nơi
đây, đừng trách bổn vương vô tình.”

Vân Khinh nợ người, hắn trả thay cô.
Đinh Phi Danh bình tĩnh nhìn Vân Khinh, y rời nhà đi ẩn núp Tần quốc

đã mười năm, rất nhiều chuyện y không hề biết. Hóa ra, thiên tài của Đinh
gia bọn họ không phải bị bắt đi, mà là……

“Vút….” Đinh Phi Danh còn chưa kịp kêu lên lấy một tiếng, kiếm của

Mặc Chi đã gần như cắm trên vách tường đá ngay trên đầu y.

“Cút.” Độc Cô Tuyệt quát lớn một tiếng.
Đinh Phi Danh nhìn Vân Khinh, cắn cắn môi, xoay người bước đi.
Mặc Ly thấy vậy lạnh lùng nói: “Hôm nay tha cho ngươi một con đường

sống, ra khỏi lăng đừng để ta gặp lại ngươi.” Vốn ở trong hoàng lăng nhất
định phải giết chết y, nhưng lúc này lại buông tha y, nhưng mà việc ra khỏi
lăng mộ …..

Đinh Phi Danh nghe Mặc Ly nói, đầu cũng không quay lại nhanh chóng

rời đi, không nói thêm gì nữa.

“Ra khỏi lăng?” Vân Khinh nghe Mặc Ly nói như vậy, không khỏi

ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh nhìn hắn, trấn tĩnh lại tinh thần. Vừa rồi

nghe về thân thế của Vân Khinh khiến tâm tình hắn không tốt lắm, lập tức
hồi phục thần sắc kiêu ngạo, lấy lại uy thế khuấy trời đạp đất ngày xưa, để
tâm tư lắng xuống, nhìn Vân Khinh, trầm giọng nói: “Ta đã nói rồi, muốn