“Lâu nay đã nghe thấy bên cạnh Dực vương có một người túc trí đa
mưu, đọc qua rất nhiều sách vở, việc trong thiên hạ không có gì là không
biết, hôm nay được gặp, nghe tiếng không bằng gặp mặt.”
Trong không gian yên tĩnh, Tề Chi Khiêm vỗ nhẹ hai tay, nhìn Sở Vân
gật đầu tán dương. Sở Vân nghe vậy nhìn thoáng qua Tề Chi Khiêm, Tề
thái tử mưu tính thiên hạ, cực kỳ thông thái hiểu biết, chỉ vừa nghe mấy
chữ cây nửa tươi nửa héo, đã ngay lập tức đoán ra thứ trước mắt này là thứ
gì, thật sự là không thể khinh thường được.
Độc Cô Tuyệt không để ý tới Tề Chi Khiêm, trầm giọng quát: “Mang
rượu đến.”
Mệnh lệnh vừa truyền xuống, lập tức có người mang rượu tới. Độc Cô
Tuyệt không nói thêm lời nào, nhấc bầu rượu vừa mang tới đổ dọc theo
thùng gỗ kia, trong nháy mắt, chỉ thấy rượu hoàn toàn thấm dần vào trong
thùng Bà Sa song thụ, ngay sau đó có tiếng xèo xèo vang lên, trên mặt
thùng gỗ lớn kia, ở giữa thân cây bắt đầu mở ra từng chút từng chút một.
Lúc này Độc Cô Tuyệt và Sở Vân cùng lùi lại hai bước, âm thầm đề
phòng.
“Thật không ngờ được Bà Sa song thụ thế mà lại có ở nước Sở.” Tề Chi
Khiêm nhìn thùng gỗ lớn trước mắt đang mở ra, bình tĩnh nói.
“Điều bất ngờ còn rất nhiều, Tề thái tử điện hạ ạ.” Thiết Báo mỉm cười
nhìn Tề Chi Khiêm nói.
Tề Chi Khiêm nghe vậy gật gật đầu, không nói gì. Bà Sa song thụ này
tuy rằng không giống trong truyền thuyết là cây thần gì đó, nhưng cũng vẫn
là vật báu hiếm có, nhân sâm ngàn năm, chu quả vạn năm cũng không sánh
được với loại cây này.
Thùng gỗ dần dần hé ra, cùng với thân gỗ nứt ra là một mùi thơm nồng
đậm bắt đầu lan tỏa, ngửi thấy như thấm vào ruột gan, làm tinh thần người
ta phấn chấn, giống như giữa tiết trời vô cùng khô nóng gặp được dòng suối
mát trong, vô cùng sạch sẽ, mát mẻ.
“Thơm quá, cái gì vậy?” Lâm Thượng đại phu của nước Yến hít sâu một
hơi, kinh ngạc nói.
“Dễ chịu quá……”