THÚ PHI - Trang 604

Tâm trạng của Độc Cô Hành lúc này dường như rất tốt, bắt gặp Vân

Khinh đang giương mắt nhìn mình, không khỏi cười nói: “Mau trở về phủ
thôi, có lẽ một lát nữa vương đệ sẽ về.” Độc Cô Hành vừa nói vừa quay
sang mấy người thị vệ đang ở lại bên cạnh trầm giọng nói: “Các ngươi hộ
tống Vân Khinh trở về, trên đường cẩn thận, không được phép xảy ra sai
sót gì.”

“Rõ.” Mấy người thị vệ lập tức khom người tuân mệnh.
“Tuyệt không việc gì chứ?” Vân Khinh nhìn Độc Cô Hành, đột nhiên

hỏi.

Độc Cô Hành cười lớn: “Không sao, không sao, muội cứ yên tâm. Muốn

giở trò với tên nhóc đó, chưa có kẻ nào qua mặt được nó đâu. Muội mau trở
về đi, một lát nữa quả nhân sẽ đóng cửa cung.”

Vân Khinh không biết đóng cửa cung là có ý gì, nhưng Sở Vân biết rất

rõ, lập tức cười nhìn Vân Khinh nói nhỏ: “Vân cô nương, chúng ta đi về
trước.”

Vân Khinh thấy Độc Cô Hành và Sở Vân có chung biểu cảm và lời nói,

cũng đoán ra hẳn là Độc Cô Hành cùng Độc Cô Tuyệt đang làm gì đó, nếu
không, buổi sáng còn phải để ý tới sứ giả Sở quốc Thiết Báo, bây giờ sao
có thể trở thành như vậy được, hôm nay Tần vương cung, sơn vũ dục lai
phong mãn lâu (*).

* Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: trích trong bài Hàm Dương thành đông

lâu – Tác giả: Hứa Hồn nghĩa là gió thổi báo giông tố sắp đến; cơn giông
trước lúc mưa nguồn (ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến
tranh, biến động), tiếng Việt ta có câu tương tụ là “khoảng lặng trước cơn
bão”.

Bản dịch thơ Điệp luyến hoa
Lên tới lầu cao vạn dặm sầu,
Cỏ gai dương liễu tựa đinh châu.
Mây khe vừa nổi, trời sau gác,
Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu.
Chim lẩn bụi xanh, Tần uyển tối,
Ve rên lá úa, Hán cung thu.