THÚ PHI - Trang 603

bão táp. Thiết Báo vừa bị bốn lần ‘bảy âm chồng’ của Vân Khinh đánh
trúng chỗ hiểm nên lúc này không thể tránh. Một mũi tên bắn trúng bắp
chân của y, giữ chặt y trước mặt cô.

Trong khoảnh khắc, phía sau Thiết Báo, một đội thị vệ mặc giáp sắt ùa

lên vây chặt Thiết Báo vào giữa, sau vài pha giao chiến đã bắt giữ y lại.

Tất cả chỉ xảy trong chớp mắt, Vân Khinh thấy vậy ngón tay vẫn đặt

trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ nhưng không tiếp tục gảy đàn, chỉ nhíu mày
nhìn tình hình trước mắt.

Từ trong những hàng cây tối tăm, một đội nhân mã phóng lại, dẫn đầu là

Độc Cô Hành, vừa chứng kiến cảnh này sắc mặt cứng nhắc, xanh mét của y
chợt thả lỏng xuống, y bước nhanh đến trước mặt Vân Khinh, cười nói:
“Muội (*) thật sự là phúc tinh của Đại Tần ta, may mắn là có muội, nếu
không gã sẽ tiếp tục bỏ chạy.” Dứt lời, y quay đầu lại nhìn Thiết Báo vừa bị
tóm.

* Chỗ này vì Vân Khinh đã được tứ hôn cho Độc Cô Tuyệt nên coi như

người một nhà, xưng hô vậy cho thân mật.

“Độc Cô Hành, ngươi thật là thâm hiểm.” Thiết Báo bị trói chặt, ngẩng

đầu lạnh lùng nhìn Độc Cô Hành, lẽ ra trong tình huống như thế này y phải
vô cùng tức giận mới đúng, không ngờ sắc mặt kia lại bình tĩnh đến dọa
người.

“Thế nào là thâm hiểm?” Độc Cô Hành lạnh lùng nhìn Thiết Báo, nhíu

mày hỏi ngược lại.

Thiết Báo nghe vậy chỉ cười nhạt, cúi đầu xuống, không thèm nhắc lại

hay phản bác gì nữa.

Độc Cô Hành thấy vậy vung tay lên quát: “Trông coi cho cẩn thận, nếu

có sai sót gì, mang đầu chín đời nhà các ngươi tới gặp quả nhân”.

“Rõ.” Một hàng thị vệ mặc giáp sắt nhanh chóng áp giải Thiết Báo lui

xuống.

Thiết Báo cũng chẳng phản kháng, lúc đi ngang qua mới ngẩng đầu lạnh

lùng nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nói gì, nhìn mọi người đột

nhiên đến rồi đột nhiên đi, cô giương mắt nhìn Độc Cô Hành.