Người qua chớ hỏi ngày xưa nữa,
Cố quốc theo dòng Vị đã lâu.
Nhưng Độc Cô Tuyệt không muốn cho cô biết, vả lại đối với mấy
chuyện thiên hạ triều chính này cô cũng không có hứng thú, chỉ cần biết
Độc Cô Tuyệt không có chuyện gì là tốt rồi, bởi vậy cô lập tức gật gật đầu,
cáo từ Độc Cô Hành, xoay người bước đi cùng Sở Vân trở về Dực vương
phủ.
Độc Cô Hành nhìn Vân Khinh đi xa, khuôn mặt tràn ngập ý cười, vô
cùng vui mừng nói: “Thằng nhóc này thật sự có phúc lớn quá, có thể gặp
được một người như vậy, Đại Tần ta lại như hổ thêm cánh!” Y vừa nói vừa
cười ha hả nhìn Thiết Báo bị áp giải đi.
Mà lúc này, trong Dung Hòa điện, sau khi đã chấp hành xong hình phạt
một trăm gậy, Mặc Ngân và Mặc Ly thu gậy lại đứng ở phía sau Độc Cô
Tuyệt.
Khắp người Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân bị đánh tróc da bong
thịt, máu tươi đầm đìa, hấp hối. Nếu để trút hết giận thì e bọn chúng cũng
chẳng còn thở nữa. Nhưng trong lòng đám người Mặc Ngân đều có tính
toán, hai kẻ này tuyệt đối không chết được, vì họ xuống tay đều có chừng
mực.
“Làm bẩn Dung Hòa điện của Vương huynh ta.” Sắc mặt Độc Cô Tuyệt
không hề thay đổi nhìn máu đỏ lênh láng, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Tề Chi Khiêm thấy vậy, cũng hiểu rõ là Độc Cô Tuyệt không muốn giết
hai người này, ít nhất bây giờ sẽ không giết, việc hôm nay có lẽ cũng chỉ là
một đòn cảnh cáo. Lập tức ho khẽ một tiếng, nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Dực
vương tha cho hai thị vệ xấu xa này một mạng, đó là phúc phận của bọn
chúng.”
Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu nhìn Tề Chi Khiêm, đột nhiên cười lạnh, lạnh
lùng nói: “Không kẻ nào khiến bổn vương thiệt thòi mà có thể sống yên ổn
được.”
“À!” Tề Chi Khiêm nhíu mày, nhìn Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy cười lạnh một tiếng, nhìn Tề Chi Khiêm, phất
phất tay, phía sau chợt đưa lên bốn thị vệ Tề quốc bị trói chặt cùng hai tên