THÚ PHI - Trang 609

Lần này Tề thái tử dẫn hai người đến đây, hoàn toàn là vì thân phận của

Vân Khinh là cháu gái và con gái của bọn họ, để bọn họ khuyên bảo Vân
Khinh trở về Tề quốc. Không ngờ, ngay cả chuyện đó mà bọn họ cũng
không làm tới nơi tới chốn, ngược lại vì liều lĩnh nên bị Độc Cô Tuyệt tóm
được, hôm nay có thể giữ lại cái mạng còm này, đương nhiên là ân huệ vô
cùng to lớn.

Nhìn cánh tay bị gãy, trong mắt hai người chợt lóe lên sự độc ác.
“Thái tử, chúng ta……” Một người trung niên, mặc y phục màu đen đi

cùng với Tề Chi Khiêm bước từ trong nội điện ra, nhíu mày nhỏ giọng nói.

Tề Chi Khiêm khẽ phất tay ngăn câu nói của y lại, thản nhiên lắc đầu,

chậm rãi bước vào trong nội điện, không nói câu nào.

Đèn đuốc bao phủ khắp điện Dung Hòa, mặc dù bên ngoài đèn đuốc

sáng rực nhưng bên trong điện ánh đèn lay động, âm u, rét lạnh căm căm.

Đêm trôi qua rất nhanh, bình minh đến tỏa ra ánh sáng chói chang như

ngọc.

Dưới ánh nắng chói mắt, tin tức Tề thái tử cấu kết với Thượng tướng

quân Sở quốc Thiết Báo, mưu hại Tần vương, bị Dực vương Độc Cô Tuyệt
bắt được, giam giữ tại Tần quốc truyền ra ngoài. Tin tức này như một trận
gió lan truyền khắp sáu nước Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy.

Bắt thái tử để cảnh cáo Tề quốc, giam Thiết Báo làm chấn động Sở

quốc, thế cục thiên hạ chợt trở nên hỗn loạn.

Trong Dực vương phủ, bên cạnh hồ nước, hàng dương liễu xanh ngắt

đong đưa theo gió, tiếng đàn phiêu đãng, nhẹ nhàng dưới bầu trời xanh
thẳm, âm thanh trong vắt, thanh thoát, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì
của thế cục hỗn loạn, khẩn trương bên ngoài.

Trong đình bát giác, Vân Khinh mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt

ngồi trên ghế trúc, Phượng Ngâm Tiêu Vĩ đặt trên một cái bàn dài trước
người. Trong lòng cô, tiểu Xuyên Sơn Giáp đang say sưa ngủ thiếp đi. Điêu
nhi ngồi xổm trên vai Vân Khinh, nhắm mắt lại, đầu gật gật, thoạt nhìn
giống như đang say sưa trong một giấc mộng đẹp. Còn bên chân là Bạch
Hổ vương gối đầu trên đùi Vân Khinh, cái đầu khổng lồ dựa vào Vân