Khinh, nhắm mắt lại, nhàn nhã dùng chân trước vuốt vuốt mấy sợi râu, nhìn
có vẻ rất thích thú.
Ánh nắng ban mai xuyên qua ngọn cây, phản chiếu lên mặt nước xanh
biếc, làm nổi bật hình ảnh một người với ba dã thú bên cạnh trong đình bát
giác, giống như toàn thân được bao phủ ánh hào quang, hư hư ảo ảo mang
theo cảm giác thật thần thánh.
Mười ngón khẽ ấn trên huyền cầm, Vân Khinh ngừng tấu đàn, cúi đầu
nhìn một nhỏ, một vừa, một lớn đang vây xung quanh mình.
Điêu nhi người nhỏ nhắn, hơn nữa cô cũng đã quen mang theo nó nên để
nó trên người cũng không vấn đề gì. Nhưng tiểu Xuyên Sơn Giáp và Bạch
Hổ vương thật khiến cô hao tâm tốn sức. Chưa nói đến thứ gì khác mà chỉ
cần sức nặng kia ép lên đã khiến chân cô tê cứng. Hơn nữa lúc này đang là
giữa mùa hè, tuy rằng không phải cực nóng như trong lò quay, nhưng do bộ
lông dày cộm của Bạch Hổ vương dựa hết vào đùi cô, thật sự là nóng
không chịu nổi.
Đưa tay sờ sờ đầu Bạch Hổ vương, Vân Khinh còn chưa kịp làm gì
khác, tiểu Xuyên Sơn Giáp đang say ngủ trong lòng cô, lập tức ngóc đầu
dậy, dụi dụi đầu vào tay Vân Khinh. Vân Khinh thấy vậy khẽ cười, rút tay
lại dịu dàng vuốt ve đầu tiểu Xuyên Sơn Giáp, tiểu Xuyên Sơn Giáp rất hài
lòng, cúi đầu tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ say.
Điêu nhi thấy thế thì lại ganh tỵ, không biết đã mở mắt ra từ khi nào,
kêu lên mấy tiếng, giơ móng vuốt lên cào cào nhẹ Vân Khinh.
Ở chung với Điêu nhi mấy năm nay, Vân Khinh cực kỳ hiểu tập tính của
nó, thấy vậy lập tức ôm lấy Điêu nhi, cọ cọ ở hai bên má, hôn một cái, Điêu
nhi mới ra oai như thế đã từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng ngay sao đó lại mở
ra nhìn lướt qua vành tai dựng thẳng đứng của Bạch Hổ vương và tiểu
Xuyên Sơn Giáp, cuộn cả người lại, nhào vào trong lòng Vân Khinh rất tự
nhiên.
Cùng lúc đó, Vân Khinh thấy Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp
chợt mở mắt ra nhìn mình, không khỏi đau đầu xoa xoa mi tâm.
Bên cạnh, Sở Vân vừa đi tới thấy vậy, không khỏi bật cười: “Vẫn là có
Vương gia ở đây thì tốt hơn.”