THÚ PHI - Trang 612

Sở Vân lập tức ngưng lại không nói nữa, có thể khiến Bạch Hổ Vương

và tiểu Xuyên Sơn Giáp có bộ dạng giống như bị đe dọa thế này, ngoại trừ
Độc Cô Tuyệt làm gì còn người nào khác nữa.

Tiếng hừ lạnh mới cách bên ngoài khoảng trăm mét, bước tiếp theo

người đã gần như đến sát bên. Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp
cũng lợi hại, mới vừa rồi còn mang bộ dạng nhàn tản vậy mà trong nháy
mắt đã chấn chỉnh lại. Một tên gầm lên xoay người vòng về phia sau Độc
Cô Tuyệt đánh ép tới. Một tên nhe răng nanh sắc nhọn và móng vuốt, táp
tới Độc Cô Tuyệt, nghe răng rắc, răng rắc. Hai tên này quả nhiên phối hợp
rất ăn ý.

Hai tiếng bang, bang trầm đục vang lên, Vân Khinh còn chưa kịp quay

đầu lại nhìn thì thắng bại đã phân rõ ràng. Cả người chợt bị một cánh tay
cứng như thép vòng qua, trong nháy mắt đã ngồi trong lòng Độc Cô Tuyệt.

Không biết từ khi nào, nơi này đã bắt đầu tuân thủ quy tắc kẻ thắng làm

vua. Bởi vậy lúc này tiểu Xuyên Sơn Giáp và Bạch Hổ vương thở phì phì
ngồi một bên, không tấn công nữa. Còn Điêu nhi đang trong lòng Vân
Khinh kéo kéo quần áo của cô, miệng kêu xèo xèo mấy tiếng rồi nhảy bắn
lên. Đương nhiên là nó rất vui sướng khi hai tên kia gặp họa. Vân Khinh
khẽ lắc đầu, để mặc chúng nó chơi đùa, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt đang
ôm lấy cô, dịu dàng hỏi: “Về rồi sao?”

Ba chữ vô cùng đơn giản, làm cho cánh tay bên hông càng siết chặt

nhanh hơn nữa. Độc Cô Tuyệt ôm chặt lấy Vân Khinh, nhắm mắt lại tựa
đầu vào cổ Vân Khinh, thản nhiên như không hít hà hương thơm từ trên
người Vân Khinh, khóe miệng khẽ cong lên, giọng trầm thấp nói: “Đã về.”

Từ trước đến giờ, không hề biết một câu về rồi sao có thể làm cho hắn

thoải mái đến như vậy. Toàn thân mệt mỏi cùng những cảm xúc khác
thường đều biến mất tăm khi nghe thấy ba chữ này. Thay vào đó là cảm
giác nhẹ nhàng, khoan khoái và thoải mái ngập tràn lan tỏa khắp người,
giống như không khí trong thế gian này đều trở nên bay bổng gấp mấy lần,
ánh sáng cũng trở nên rực rỡ hơn, trong lòng tràn đầy sự thích thú. Sự mệt
mỏi trong người giống như đều tan thành mây khói, không còn thấy tung
tích nữa.