Vân Khinh nghiêng đầu, thấy Độc Cô Tuyệt từ từ nhắm hai mắt lại tựa
vào trên vai cô. Cô nhẹ nhàng vươn tay, gỡ mặt nạ trên mặt Độc Cô Tuyệt
xuống, dịu dàng xoa xoa huyệt thái dương của Độc Cô Tuyệt.
Cánh tay Độc Cô Tuyệt đang ôm Vân Khinh, chợt siết chặt lại. Sự dịu
dàng kia như thấm vào ruột gan, động tác kia thật tự nhiên hòa cùng cảm
giác dịu dàng như nước, khiến hắn quả thực muốn ngã lụy vào tình cảm
ngọt ngào, nhẹ nhàng này. Đây là Vân Khinh của hắn, trong mọi ngõ ngách
của tâm hồn chỉ có hắn!
Không ai nói một lời nào, không một tiếng động nào, chỉ ấp ủ một sự
mỹ mãn tuyệt đẹp.
Mặc Ngân và Mặc Ly theo phía sau Độc Cô Tuyệt đi tới thấy vậy ngước
mắt nhìn Sở Vân, trong mắt đều hiện lên ý cười, đứng dựa vào bên cạnh
đình bát giác, lẳng lặng mà vui sướng thưởng thức hình ảnh yên tĩnh lại ẩn
chứa cảm tình sâu đậm này.
“Nàng không hỏi ta sao?” Tựa vào vai Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt vẫn
nhắm mắt, đột nhiên cất tiếng hỏi.
Tuy rằng câu hỏi này đến đột ngột, nhưng Vân Khinh hiểu được ý của
Độc Cô Tuyệt. Lúc này Độc Cô Tuyệt đang nói về chuyện tỷ tỷ của cô.
Vân Khinh nhìn phía trước từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng khẽ nở nụ
cười tươi thực thoải mái, dịu dàng hỏi lại: “Chàng sẽ làm tổn thương ta ư?”
“Không bao giờ.” Một câu trả lời không chút do dự, Độc Cô Tuyệt lẳng
lặng mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc, nhìn chính diện Vân Khinh của
hắn.
“Vậy còn cần ta hỏi nữa sao?” Vân Khinh mỉm cười ngừng tay lại, xoay
người lấy chén trà Sở Vân rót cho cô, đưa tới bên miệng Độc Cô Tuyệt,
một đêm không ngủ, thân thể phải chịu đựng, hẳn là rất khát nước rồi.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy, cánh tay lại siết lại thêm lần nữa, ôm chặt lấy
thắt lưng Vân Khinh, đôi mắt bình lặng nhìn Vân Khinh, há miệng uống
cạn chén trà ấm áp trên tay Vân Khinh.
Vân Khinh thấy vậy, cũng không nhiều lời xoay người lại để đặt cái
chén lên bàn.