THÚ PHI - Trang 614

Nhìn thật sâu vào một Vân Khinh lãnh đạm trước mắt, Độc Cô Tuyệt

ôm chầm lấy đầu Vân Khinh, đặt ở bên cổ mình, người này, không hề nghi
ngờ hắn dù chỉ một chút, một khi đã tin tưởng thì toàn tâm toàn ý tin hắn,
tuyệt đối không hoài nghi.

“Thế mới đúng, dám không tin ta.” Nhẹ nhàng hôn lên hai bên má Vân

Khinh, Độc Cô Tuyệt nói với giọng tràn đầy tự đắc và ngạo mạn.

Hắn chưa bao giờ lừa gạt cô nên cô tin tưởng hắn vốn là chuyện hiển

nhiên.

Vân Khinh nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn Độc Cô Tuyệt bá đạo, Độc Cô

Tuyệt không hề cố ý lừa cô, không cần suy nghĩ cũng biết. Hắn căn bản là
không chú ý tới chuyện vì sao tỷ tỷ của cô biến mất, người này chỉ quan
tâm đến người của hắn, còn những người khác chỉ là giun dế, không đáng
để ý tới, điểm ấy đã là bản tính nên cô hiểu rất rõ.

“Ta cho người đi tìm.” Buông những lời không mấy tự nhiên này, Độc

Cô Tuyệt hơi tức giận cắn cắn cổ Vân Khinh. Chết tiệt Đinh Phi Tình gì
chứ, giờ này còn chưa chịu rời khỏi cứ ở đó chiếm lấy toàn bộ tâm tư của
vợ hắn, tìm được rồi còn không biết sẽ như thế nào nữa, quả thực là đáng
giận quá. Chẳng qua là vì không muốn thấy Vân Khinh lo lắng chứ nếu
không hắn cũng mặc kệ cô ta chết sống ra sao.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt tự ép buộc mình phải nói ra những lời

này, không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười. Những lời của Độc Cô Tuyệt đã giải
tỏa những vướng mắc trong lòng cô. Lập tức đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt
Độc Cô Tuyệt, nhìn vào trong mắt hắn, vừa nhẹ nhàng lại kiên định nói:
“Tỷ tỷ đối với ta rất quan trọng, giống như Tần vương đối với chàng là có
một không hai. Tuyệt, cám ơn chàng.”

Độc Cô Tuyệt nghe vậy đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Vân

Khinh.

Vân Khinh chợt rút tay về, xoa xoa mi tâm, nhìn Độc Cô Tuyệt với vẻ

xin lỗi: “Lần sau không có chuyện như thế này nữa.”

“Biết là tốt rồi, dám nói cảm ơn, hừ!” Độc Cô Tuyệt kéo thật mạnh thắt

lưng Vân Khinh một cái, ôm cả người cô vào trong lòng.

Vân Khinh tựa vào trong lòng Độc Cô Tuyệt, nắm chặt tay hắn.