tính làm gì?”
Sở Vân thấy Vân Khinh khẽ nhíu mày, chợt mỉm cười nói: “Y cho
chúng ta cơ hội ra tay, nếu không ra tay, chẳng phải là chúng ta bạc đãi
chính mình sao.”
Bên cạnh Mặc Ngân cũng mỉm cười, khẽ gật đầu ngồi xuống nói: “Sau
khi Sở Hình Thiên đăng cơ ở Sở quốc, triều đình cũng biến động không
ngừng, nếu để cho thần dân Sở quốc biết Sở Vương cấu kết với Tề thái tử,
mưu tính Đại Tần ta, bức bách Đại Tần ta khai chiến với Sở quốc tất nhiên
sẽ có bạo loạn. Còn Sở Hình Thiên âm thầm cấu kết với Tề thái tử, đương
nhiên cũng phải nghi ngờ có phải người của Tề quốc bán đứng bọn chúng
hay không, chỉ cần có sự nghi hoặc, liên minh lập tức đóng băng và tan rã.”
“Còn Tề quốc đối với sự thay đổi trước mắt, uy danh của Tề Chi Khiêm
ở nước Tề tất nhiên khác hẳn với uy danh của một tên Thiết Báo cỏn con ở
nước Sở. Tề vương đương nhiệm gần như đã hoàn toàn mất hết quyền lực,
có điều Tề thái tử vẫn chưa chính thức lên ngôi vua mà thôi. Chúng ta bắt
giữ y làm con tin, Tề quốc tất nhiên sẽ rung chuyển. Mặc kệ Tề Chi Khiêm
có chuẩn bị hay không, một khi tin tức này truyền ra ngoài, liên minh Sở Tề
đương nhiên sẽ tự động tan rã.” Mặc Ly đứng tựa vào cây cột đình, khoanh
hai tay nói.
Vân Khinh nghe vậy khẽ nhíu mày, Sở Tề liên minh, cô chưa từng nghe
nói đến?
Độc Cô Tuyệt thấy vậy ôm lấy thắt lưng Vân Khinh, trầm giọng nói:
“Vừa lấy được tin mật báo, Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên âm thầm cấu
kết.”
Vân Khinh nghe vậy chỉ nhìn Độc Cô Tuyệt, Sở Tề liên minh, đối với
Đại Tần vô cùng bất lợi. Cho nên Độc Cô Tuyệt đã mượn cơ hội khai
chiến, tiên hạ thủ vi cường (*), điều này cô có thể hiểu được.
* Ra tay trước giành được lợi thế
Độc Cô Tuyệt nhìn thấy sự thấu hiểu trong mắt Vân Khinh, biết cô đã
hiểu được, mới gật đầu lạnh lùng cười nói: “Tề Chi Khiêm cấu kết với
Thiết Báo sinh sự ở kinh đô Tần quốc ta, ta có thể cho phép y sống thêm
vài ngày. Nếu là bị ta bắt tại một địa điểm khác, thì chẳng phải chính bọn