chúng cho ta cơ hội diệt trừ hậu hoạn sao.” Vừa dứt lời, trong đôi mắt hắn
chợt lóe lên sát khí, vệt máu đỏ ngầu hằn sâu trong mắt.
Cuối cùng Vân Khinh đã hiểu được mọi chuyện, thứ Độc Cô Tuyệt chờ
là hành động của Tề Chi Khiêm và Thiết Báo, tội danh mưu hại Độc Cô
Hành tuy rằng nghiêm trọng, nhưng không có chứng cứ rõ ràng. Nếu Sở Tề
đại náo làm loạn lên, tất có biến không tốt. Nếu lần này Tề Chi Khiêm và
Thiết Báo có hành động gì, thì chẳng phải là đưa chứng cứ rõ ràng đến
trước mặt Độc Cô Tuyệt, tự đem mình đưa lên đoạn đầu đài sao.
Thì ra người này không phải là một kẻ dễ bắt nạt.
Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt không hề lo lắng gì, người này thật sự là
không có gì không nghĩ đến, tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn.
“Ta thấy rất vui.” Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh thoải mái, không khỏi
ôm Vân Khinh hôn thật mạnh. Bây giờ Vân Khinh đã bắt đầu quan tâm đến
tất cả mọi chuyện của hắn, đó là một dấu hiệu tốt, thực sự là một dấu hiệu
rất tốt, hắn thích.
Vân Khinh cầm tay Độc Cô Tuyệt, cười dịu dàng.
“Đúng rồi, hôm nay Tần vương có cho gọi thiên giam (*) đến để tính
ngày lành.” Mặc Ly đang bàn vấn đề trên rất nghiêm túc, đột nhiên thốt ra
một câu.
* Quan coi phong thuỷ, ngũ hành thiên …
Sở Vân và Mặc Ngân vừa nghe thấy thế chợt nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân
Khinh, trên mặt tràn ngập ý cười.
Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt cũng thay đổi, không còn sự nghiêm nghị vừa rồi,
ôm chặt Vân Khinh, ngăn không được nét mặt vui mừng, nhìn Vân Khinh
nói: “Dực vương phi của ta.”
Vân Khinh hơi bất ngờ, sau đó mới hiểu ra là Độc Cô Hành đang tính
ngày đại hôn cho cô và Độc Cô Tuyệt. Bất giác nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi:
“Nhanh như vậy sao?”
Độc Cô Tuyệt chợt cau mày lại, trừng mắt nói: “Nhanh cái gì?”
Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt nhíu mày, trừng mắt nhìn cô, mặt mày
bừng lên lửa giận như muốn nuốt sống cô, giống như là nếu cô thực lòng