THÚ PHI - Trang 619

đó thì không thấy bóng dáng tăm hơi, hôm nay nó xuất hiện trở lại, nhất
định là bà bà đang ở gần đây.

Lúc này Vân Khinh đẩy Độc Cô Tuyệt ra, xoay người chạy đến đứng ở

một chỗ trống trải bên hồ, mím môi huýt sáo một hơi dài.

Bọn người Độc Cô Tuyệt, Mặc Ly, Mặc Ngân, Sở Vân đã từng chứng

kiến Vân Khinh điều khiển con chim ưng này, vừa thấy vậy cả đám chợt
nhìn nhau, xem ra bà bà của Vân Khinh đã xuất hiện rồi. Duy chỉ có Độc
Cô Tuyệt mặt mày đen thui như đít nồi, chết tiệt, người còn chưa thấy
nhưng vừa thấy con chim ngu ngốc kia đã lập tức đẩy hắn ra, giận quá đi.

Hắc ưng nghe tiếng Vân Khinh huýt gió, lập tức tìm đúng phương

hướng lao xuống phía dưới, kêu một tiếng dài với Vân Khinh.

Sau một thời gian không gặp, Hắc ưng lại béo lên, lúc này đang phóng

thẳng từ không trung về phía Vân Khinh, sức mạnh và tốc độ kia giống như
một cơn lốc xoáy.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người bước tới bên

cạnh Vân Khinh, giơ tay ôm lấy thắt lưng cô.

Tay hắn vừa mới chạm vào người Vân Khinh, Hắc ưng đã đáp thắng tắp

xuống vai Vân Khinh. Vân Khinh không chịu nổi cú đáp này của nó cả
người lảo đảo, may mắn là Độc Cô Tuyệt đã ứng biến nhanh, vừa dùng sức
đỡ thân thể Vân Khinh, vừa căm tức con chim ngu ngốc kia.

“Ưng nhi, muốn ta chết sao, bà bà có khỏe không?” Vân Khinh ôm lấy

Hắc ưng, vẻ mặt vui sướng không hề che giấu.

Không biết Hắc ưng có chuyện gì nhưng không chịu đứng yên mà cứ

chuyển động liên hồi, không ngừng kêu lên với Vân Khinh, vươn móng
vuốt cào cào cô, lại còn dùng cái miệng sắc nhọn mổ không ngừng xuống
móng vuốt như sắt thép.

Vân Khinh chợt nhận thấy phản ứng không bình thường của đại ưng,

theo động tác của nó nhìn xuống chân nó, sắc mặt cô chợt thay đổi, toàn bộ
thần sắc biến động không ngừng.

Độc Cô Tuyệt nhìn theo ánh mắt của Vân Khinh cũng thấy, trên chân

Hắc ưng cột một miếng vải, là một miếng vải màu xám ảm đạm, trên đó
hiện rõ một vệt màu đen đen, đó là vết máu khô.