Vân Khinh hít một hơi, vội vàng cởi miếng vải trên chân Hắc ưng
xuống, bất động sắc mặt, nhưng nhìn dáng vẻ lại rất gấp gáp, kéo mạnh
mảnh vải kia xuống. Lúc mở ra một mùi máu nồng nặc xông vào mũi, dưới
ánh mặt trời dường như nhìn không ra màu sắc vốn có của mảnh vải nữa.
“Đây là y phục của bà bà.” Vân Khinh chợt nắm chặt mảnh vải trong
tay, màu sắc này, chất liệu này, sự sờn cũ mài mòn này, đây là quần áo của
bà bà. Tuy rằng quần áo không thể chứng minh được điều gì, nhưng Ưng
nhi không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể điều khiển được, ngoại trừ bà bà,
nó không nghe lời bất cứ ai.
“Bà bà đã xảy ra chuyện.” Vân Khinh cầm chặt tay Độc Cô Tuyệt, sắc
mặt chợt trở nên trắng bệch.
Hắc ưng đáp xuống vai Vân Khinh, lúc này hung hăng bấu vai Vân
Khinh hai cái rồi nhìn cô kêu lên hai tiếng sau đó đột nhiên giương cánh
bay lên, bay vòng vòng giữa không trung, kêu không ngừng với Vân
Khinh, hướng về phương hướng cũ, vỗ cánh bay đi.