Sở Vân nghe vậy khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Vương gia, Vân cô
nương tuyệt đối có khả năng có thể tự mình đi. Ngài đi không ổn, lòng dạ
Tề thái tử…” Y chỉ nói một nửa rồi dừng lại không nói tiếp, im lặng nhìn
Độc Cô Tuyệt, trong đáy mắt biểu lộ ý tứ rất rõ ràng.
Thời điểm trước mắt đúng là đầu sóng ngọn gió. Một khi Tề Chi Khiêm
muốn động thủ tất nhiên chính là biến động lớn. Chỉ cần hơi không phòng
bị một chút thì có khả năng sẽ xảy ra vấn đề, những lúc như thế này mà
Độc Cô Tuyệt lại rời đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất (*) .
* “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất” (Bất úy nhất vạn, duy úy vạn
nhất) là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là
không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là
một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ nhất vạn (10. 000) và vạn nhất (1/10. 000-
nói theo người Việt ta là muôn một-ít có).
“Ta lo lắng.” Độc Cô Tuyệt cầm lấy tay Vân Khinh, ngẩng đầu nhìn Hắc
Ưng đang kêu to trên bầu trời. Tiếng kêu sao nghe thê lương đến vậy, khiến
cho hắn có cảm giác thật sự không tốt, hắn làm sao có thể để Vân Khinh đi
một mình được.
“Vương gia……”
“Đủ rồi, nếu mọi chuyện đều phải dựa vào ta, vậy Đại Tần có Vương để
làm gì.” Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh, xoay người mang theo Vân Khinh
liền bước nhanh ra cửa chính.
Đại Tần quan trọng, Vân Khinh cũng quan trọng không kém, Đại Tần đã
có vương huynh của hắn trấn giữ, Vân Khinh lại chỉ đơn độc một mình.
Mảnh áo quần cầu cứu đầy máu như thế, ắt hẳn sẽ có chuyện nguy hiểm.
Hắn làm sao có thể để cho Vân Khinh đi một mình được cơ chứ.
Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói vậy, bất giác nắm thật chặt lấy tay
Độc Cô Tuyệt, nhìn thật sâu vào hai mắt Độc Cô Tuyệt, khẽ cắn môi, càng
nắm chặt hơn.
Sở Vân nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đi xa, không khỏi cau chặt
mày. Xoay người đi vào trong phủ, hy vọng trong lúc này đừng có chuyện
gì không may xảy ra.