Binh mã trong chớp mắt đã tập hợp đủ, Độc Cô Tuyệt không dám gióng
trống khua chiêng rời khỏi kinh thành nước Tần, để tránh cho kẻ khác nhân
cơ hội này dòm ngó. Hắn cũng không đeo mặt nạ, chỉ dẫn theo một trăm
thiết kỵ, lặng lẽ chạy theo hướng Hắc Ưng đang bay nhanh trên bầu trời.
Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp thấy vậy cũng yên lặng đuổi theo.
Chiến mã Độc Cô Tuyệt nhanh, tốc độ Bạch Hổ vương cũng không chậm,
mang theo tiểu Xuyên Sơn Giáp đuổi theo sát nút.
Hắc Ưng ở trên bầu trời bay nhanh về phía phương bắc. Độc Cô Tuyệt
thấy Hắc Ưng bay tới phía Vĩnh thành nước Tần không khỏi quất mạnh roi
thúc ngựa. Từ đường lớn qua đường nhỏ, gặp núi vượt núi, gặp sông vượt
sông, vó ngựa dồn dập, vùn vụt phóng đi.
Vĩnh Thành, cách kinh đô nước Tần cũng không xa. Đường xá bình
thường thì đi cũng mất khoảng một ngày, nay bọn họ đi chỉ mất khoảng nửa
ngày.
Có điều cho dù chỉ nửa ngày cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Từ
mảnh quần áo dính máu me kia thì xem ra tình cảnh hiện tại của bà bà
khẳng định không ổn, không biết liệu có thể chống đỡ nổi được nửa ngày
hay không. Thật sự là không dám nghĩ tới.
Giao thông từ kinh đô nước Tần đến Vĩnh thành chủ yếu là đường thủy,
ba mặt là nước, cho nên giao thông đường thủy nơi này rất phát triển, nếu
từ phía bắc tiến vào kinh đô nước Tần nhất định phải đi qua nơi này. Nếu
bà bà ở Vĩnh Thành, hẳn là đã nghe thấy tin tức của Vân Khinh, có lẽ là
đến kinh đô để gặp cô.
Từng đợt vó ngựa dồn dập, Vân Khinh không dám nghĩ nhiều, trên
đường liên tục thúc ngựa chạy điên cuồng.
Một tiếng thét dài, Hắc Ưng đang bay trên bầu trời cao phía trước, đột
nhiên kêu thét lên một tiếng, cả người nó lập tức lao vọt một cái xuống phía
dưới.
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa thấy vậy, biết là bọn họ đã đến nơi,
càng thêm thúc ngựa nhanh hơn, phóng như bay đến chỗ Hắc Ưng lao
xuống kia.