Độc Cô Tuyệt cũng không chút chần chờ, không kịp do dự hay nghi ngờ
gì, vừa xoay người nhảy xuống cùng Vân Khinh, vừa vung tay ra một ám
hiệu với đám thiết vệ.
Nhóm thiết vệ không hề lên tiếng, nhanh chóng tản ra, lặng yên không
một tiếng động tới gần con thuyền.
Máu, máu đỏ tươi từ trên thuyền chảy xuống, mặt sông xung quanh con
thuyền nổi lên từng mảng đỏ sậm. Bên bờ chỗ con thuyền đậu lại, những
mảng cỏ vốn màu xanh tươi đã sớm nhuốm thành màu đỏ, giống như vừa
trải qua một lễ rửa tội bằng máu vậy. Mùi máu tươi theo từng cơn gió lan
tỏa ra khắp nơi, mà những dòng máu tươi kia dường như đã ngấm thật sâu
vào đất, biến những mảnh đất nâu thành màu sắt sậm.
Vân Khinh nhìn màu đỏ chói mắt ngập ngụa trước mắt, bước về phía
ván cầu để lên thuyền, dường như ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Đỏ,
đỏ tới nhức mắt, nó khiến lòng cô run sợ.
Hít thật sâu một hơi, Vân Khinh cắn răng một cái liền bước lên thuyền.
Độc Cô Tuyệt đi theo phía sau cô thấy vậy, nắm tay Vân Khinh, trầm giọng
nói: “Bình tĩnh.”
“Ta rất bình tĩnh.” Vân Khinh không quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. Nnếu
như cô không bình tĩnh, thì khi thấy cảnh tượng thế này, phỏng chừng đã
sớm nổi điên vì lo lắng rồi.
Độc Cô Tuyệt gật gật đầu, nhưng vẫn không hề buông tay Vân Khinh ra.
Vân Khinh đủ trầm tĩnh, nhưng có điều, đối với những thủ đoạn giang hồ
được dàn xếp kĩ lưỡng cô vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm, e rằng sẽ có
điều nguy hiểm mà cô không phát hiện được.
Bắt lấy tay Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt không nói nhiều, tiến lên phía
trước, bước từng bước một tiến lên con thuyền.
Ván cầu lên thuyền vốn không phải là ván cầu của con thuyền này,
chung quanh thân thuyền có dấu vết móc sắt lôi kéo, thuyền này tất nhiên
không phải tự dừng, mà là bị một lực rất mạnh ép kéo vào bờ. Có năng lực
có thể khống chế con thuyền to lớn mạnh mẽ này dừng lại, những người đó
là cao thủ chốn nào đây. Hơn nữa máu me nhiều thế này cũng đã nói lên