phải đồng quy vu tận.
Nơi nơi đều là máu bắn tung tóe, trên sàn thuyền, trên khung cửa sổ,
trên những mảnh tơ lụa trắng ngần được điểm vô số những đóa hoa bằng
máu đỏ, sáng lạn mà tuyệt diễm.
Vân Khinh khẽ rùng mình một cái, những người này giống như có hận
thù sâu sắc nào đó, mới có thể quyết tâm liều mạng giết chết đối phương,
nhưng chết cũng không buông tha.
Trên những khuôn mặt dính đầy máu kia, là sự căm hận tột cùng lẫn
nhau, tuy rằng người đã chết, nhưng mà chết không nhắm mắt, mắt trợn
trắng lên mang theo sự ác độc, điên cuồng, khiến cho trong lòng người ta
không khỏi run rẩy sợ hãi. Ngay cả bây giờ khi đã chết rồi, lại vẫn dễ dàng
khiến cho người ta thấy được trên mặt họ sự oán hận và đối địch tới cùng.
Độc Cô Tuyệt cảm nhận được tâm tư của Vân Khinh, nắm thật chặt tay
Vân Khinh. Nhìn tình cảnh trước mắt, thi thể những kẻ mặc đồ đen chiếm
hơn một nửa, thi thể xanh, vàng, đủ mọi màu sắc khác chiếm non nửa còn
lại, cứ như thế đồng quy vu tận thảm khốc. Cho dù hắn đã quen nhìn cảnh
chém giết trên chiến trường, cũng vẫn hơi có chút khó chịu. Không phải
hận đến chết, tuyệt đối sẽ không ra tay ác độc như thế, rốt cuộc vị bà bà này
của Vân Khinh đắc tội với kẻ nào? Hay thận phận của vị bà bà này rốt cuộc
ra sao?
Mới ngoài sàn thuyền đã có dạng như này, trong phòng sẽ ra sao? Vân
Khinh và Độc Cô Tuyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, không dám tưởng
tượng.
Không hề dừng lại, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nhanh chóng đi vào
trong thuyền. Những người chết trên sàn thuyền ngoài kia đều là đàn ông,
không có phụ nữ, tất nhiên cũng không có bà bà.
Một sàn thuyền toàn máu, khắp nơi chỉ toàn là thi thể, gần như không
còn chỗ để bước qua.
Trong khoang thuyền, nơi nơi đều bị tổn hại nghiêm trọng, giống như bị
gió bão lớn quét qua, không hề có một chỗ nào nguyên vẹn cả, cũng không
hề có chỗ nào không dính máu, tất cả lọt vào trong tầm mắt là một màu đỏ
tiên diễm, đỏ đến chói mắt.