THÚ PHI - Trang 629

Vân Khinh cầm lấy tay Độc Cô Tuyệt, từng bước một đi tới phía gian

cuối cùng của con thuyền. Chỉ còn có gian phòng kia nữa thôi, còn những
chỗ khác không hề có bóng dáng của bà bà.

Không có bất cứ biểu cảm nào khác, trên mặt Vân Khinh vẫn thản nhiên,

lạnh nhạt không có biểu hiện gì, không vui, không buồn, không giận dữ,
không vội vàng. Nhưng Độc Cô Tuyệt vẫn có thể cảm giác được tay Vân
Khinh đang nắm chặt tay hắn, bàn tay ấy hơi run run. Đó là Vân Khinh
đang khẩn trương, đang căng thẳng lo lắng.

Độc Cô Tuyệt càng thêm dùng sức nắm ngược lấy tay cô, cái gì cũng

không nói, cứ nắm tay Vân Khinh kéo thẳng tới gian phòng cuối cùng kia.

Dấu vết âm nhận! Đến gần gian phòng cuối cùng, trên vách tường kia là

những dấu vết loang lổ, khiến cho Vân Khinh đột nhiên chấn động. Đó là
dấu vết của âm công.

Vân Khinh nhìn thấy, Độc Cô Tuyệt cũng nhìn thấy. Độc Cô Tuyệt lập

tức cau chặt mày, nhưng không do dự, vẫn kéo lấy tay Vân Khinh đi tới căn
phòng kia.

Vân Khinh cũng không hề dừng lại, đi theo bước chân của Độc Cô

Tuyệt, bước thẳng tới gian phòng cuối cùng. Sống phải thấy người, chết
phải thấy xác.

Rầm! Độc Cô Tuyệt một chân đá văng cánh cửa đóng kín của căn phòng

ra, hai người đứng bên ngoài phòng nhìn vào. Một đống hỗn độn, toàn bộ
mọi thứ trong phòng dường như bị phá hủy hết, không còn một cái gì
nguyên vẹn cả, chỉ còn sót lại một cánh cửa.

Mà ở giữa cánh cửa kia, một đầu người đang úp mặt trên đó, quần áo

trên người đã bị nhuốm máu không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Tóc tai
tán loạn che khuất hai gò má, không thấy rõ diện mạo. Thân thể mỏng
manh gầy yếu, nhìn từ phía sau thật sự không nhìn ra là nữ hay nam.

Vân Khinh quét mắt một cái, nhìn đến thứ đặt bên cạnh người kia là một

cây đàn cổ nhỏ dài, trái tim trong nháy mắt nhảy thót lên. Đó là đàn của bà
bà, năm đó bà bà dùng một khúc gỗ khéo léo chế tác thành đàn cổ cho
mình, để lại cho cô cây đàn cổ được chế tạo khéo léo khác, còn bà bà vẫn
mang theo bên mình chiếc đàn hơi cồng kềnh vướng víu này, trên thân đàn