Vân Khinh đạp trên những tử thi mới có thể từng bước một đi vào trong
thuyền, trong lòng càng ngày càng lo lắng, trong vô thức lại theo bản năng
nắm càng chặt tay Độc Cô Tuyệt.
Nơi này không phải là khoang thuyền tinh mỹ, mà nơi này là địa ngục
đầy quỷ dữ.
Độc Cô Tuyệt cảm nhận được cảm xúc dao động của Vân Khinh, bất
giác càng nắm chặt tay Vân Khinh hơn, không một lời nói an ủi nào cả. Lúc
này an ủi không có tác dụng, tìm người trong đống thi thể kia mới là quan
trọng nhất, những lời an ủi vô dụng, có lừa được ai đâu.
Tầng dưới cùng cũng không có. Hai người chẳng những không thở ra
nhẹ nhõm, ngược lại hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng bước một đi lên
tầng thứ hai.
Vốn dĩ gỗ lim được dùng để ngăn cách bên trong thân thuyền, nhưng
tầng dưới cùng lại có quá nhiều thi thể khiến cho con thuyền bị phá hư lại
càng hỏng nặng hơn, gần như không còn có thể nhìn ra hình dạng vốn có
của nó nữa..
Cửa phòng sập gãy làm đôi, chiếc giường bị gãy tan tác thành năm bảy
mảnh, nhìn không ra được hình dạng ban đầu. Vài thanh kiếm dài gãy
thành vài đoạn, trên tường gỗ chỗ nào cũng có dấu vết đánh nhau kịch liệt,
tất cả mọi nơi đều nói rõ lên nơi này mới xảy ra một trận chém giết kịch liệt
tới sống tới chết.
Không có! Tìm hết gian này lại tìm gian khác, liếc mắt nhìn qua thu vào
trong mắt là các cảnh thủng bụng lòi ruột, đầu rơi máu chảy, chân tay cụt
gãy. Rốt cuộc nơi này đã gặp phải chuyện gì, người người trên thuyền có
thể nói hầu như đều như thế, không kẻ nào còn nguyên vẹn, giống như
không còn một người nào sống sót. Tuy rằng hai phe khác nhau đâm chém,
nhưng phe nào cũng phải trả giá như nhau, rơi vào thảm trạng.
Máu tràn ngập mạn thuyền, dần dần đọng lại hòa quyện vào trong gió
sông, gió sông nhẹ nhàng thổi qua, những mảnh lụa trắng bị tàn phá tung
bay, mùi máu tươi tản ra bốn phía. Thế giới này hầu như đã bị nhuộm thành
sắc đỏ.