THÚ PHI - Trang 630

có khắc một đóa hoa anh đào, chính là tự tay cô khắc lên. Lúc này, vết máu
ngưng tụ lại giữa bông hoa anh đào.

Tất cả dây trên đàn đều đứt đoạn, bị một sức mạnh nào đó làm đứt hết,

chắc chắn lợi hại hơn gấp nhiều lần so với âm công của bà bà, mới có thể
đánh đứt cả 7 dây. Lúc này đàn cổ bị chia làm hai khúc nằm lẳng lặng ở
trên sàn thuyền. Đàn còn người còn, đàn mất người …

Vân Khinh đột nhiên khẽ run rẩy.
Độc Cô Tuyệt vừa để ý quan sát mọi thứ trong phòng, đồng thời cũng

thu hết mọi biểu cảm của Vân Khinh vào trong mắt. Lúc này thấy Vân
Khinh bình tĩnh trừng mắt nhìn cây đàn kia, trong lòng đã hiểu rõ, không
khỏi nhíu chặt mày.

Vân Khinh chậm rãi buông tay Độc Cô Tuyệt ra, trên mặt bình tĩnh lạ

thường, hai mắt như biển sâu, không hề gợn sóng. Từng bước từng bước
một bước về phía người nằm trong đống tàn tích hỗn độn kia.

Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh không có biểu cảm nào cả, hắn nhíu chặt

mày, Vân Khinh như vậy khiến cho hắn đau lòng chết đi được, không khỏi
theo sát phía sau.

“Để ta.” Nhìn Vân Khinh cúi người định lật thân thể kia lên để nhìn rõ

mặt, Độc Cô Tuyệt đưa tay ngăn cản Vân Khinh. Nếu thật sự người kia là
vị bà bà của cô, phỏng chừng Vân Khinh thực sự sẽ không chịu nổi, không
bằng để hắn đến xem trước.

Vân Khinh thấy vậy cũng không phản đối, bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn

chằm chằm vào thi thể kia, cắn chặt răng, thu hết động tác của Độc Cô
Tuyệt vào đáy mắt.

Độc Cô Tuyệt cúi người nắm lấy đầu vai thi thể kia. Còn chưa kịp lật lên

xem, đột nhiên cảm thấy không ổn, trên mặt lóe ra sát khí, liền cúi người
tay trái vung mạnh một quyền đánh vào thi thể kia.

Mà cùng lúc này, kia vốn là một thi thể đã chết, lại đột nhiên động đậy,

tay phải dưới đống đổ nát giấu một thanh kiếm của phái Nga Mi, xoay tay
một cái hung ác liền nhằm ngay hướng ngực của Độc Cô Tuyệt đang cúi
xuống đâm thẳng lên, quả thực là vừa nhanh vừa hiểm.