Đập vào mắt là một con sông rất rộng lớn, mặt sông gợn sóng nước lấp
lánh lăn tăn, nhưng nước lại có màu vàng đục ngầu đang nhấp nhô tan ra,
từng cơn gió sông thổi đến, ngoài mùi nước sông tươi mát trong đó còn
phảng phất có mùi máu tươi, hòa lẫn với nhau quấn quít vào trong làn gió.
Mùi máu! Vân Khinh nhíu chặt mày. Độc Cô Tuyệt cầm roi quất thật
mạnh lên mông ngựa, chạy nhanh tới gần bờ sông.
Thiết kỵ đi theo phía sau đều là những binh lính có nhiều kinh nghiệm,
lập tức tản ra tạo thành hình cánh quạt, vừa duy trì tư thế hướng về phía
trước, vừa tuốt binh khí ra khỏi vỏ, liên kết chặt chẽ phóng ngựa tới gần bờ
sông.
Đi qua đám đất đá nghiêng cao cao, Vân Khinh vừa liếc mắt đã thấy
ngay sát bờ sông rộng lớn có một con thuyền đang đậu ở đó. Con thuyền
ước chừng dài khoảng ba bốn trượng, bề rộng khoảng nửa trượng, phía trên
còn có một tầng lầu. Con thuyền vẫn giữ nguyên màu gốc của gỗ lim, thân
thuyền được những người thợ có tay nghề điêu khắc lên đó những biểu
tượng tinh mỹ tuyệt vời. Lúc này ánh mặt trời chiếu thẳng từ trên xuống, cả
con thuyền từ trên xuống dưới tràn ngập sắc hồng, nhìn qua rất đẹp và quý
phái.
Trên thân thuyền được che phủ bằng những mảnh tơ lụa trắng mỏng
manh, làm tăng thêm vẻ mờ ảo huyền bí của con thuyền. Nhưng mà lúc
này, trên lớp tơ lụa trắng ngần kia đã bị nhuốm một mảng đỏ chói mắt, nếu
không bị tàn phá tả tơi bay phất phơ trên khung cửa sổ thì cũng bị rơi
xuống nằm ngổn ngang trên mạn thuyền, dưới ánh mặt trời càng gây nên sự
chú ý.
Một khung cảnh yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào, chỉ có tiếng
gió sông vù vù thổi qua.
Hắc Ưng đậu trên đỉnh của tầng hai con thuyền, không ngừng nhìn Vân
Khinh kêu thét.
Vân Khinh thấy tình cảnh trước mắt này, trong khoảnh khắc, trái tim
như bị ai bóp chặt. Đôi môi tái nhợt, theo bản năng nắm thật chặt lấy tay
Độc Cô Tuyệt, xoay người xuống ngựa chạy về phía con thuyền.