THÚ PHI - Trang 618

nói chuyện này quá nhanh thì nhất định hắn sẽ ăn thịt cô ngay lập tức,
không khỏi bật cười lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi của Độc Cô Tuyệt.

“Dám không gả cho ta?” Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh không nói tiếp,

dường như càng nổi giận hơn nữa.

Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt lửa giận bốc lên tận trời, khóe miệng khẽ

cong lên. Bên cạnh Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân thấy vậy, cả đám đều bấm
bụng cười thầm, xoay đi không nhìn bộ dạng sốt ruột đến phát cuồng vì
muốn cưới vợ của Độc Cô Tuyệt nữa. Vương gia nhà họ cũng có ngày hôm
nay sao.

Bên cạnh, Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp đang thở phì phì,

thấy Độc Cô Tuyệt tức giận như thế, lập tức cảm thấy rất sung sướng, ung
dung ngồi xuống, nằm duỗi ra xem kịch vui, nhìn nhìn xung quanh Độc Cô
Tuyệt, bộ dạng của chúng thật là nhàn nhã.

Mà Điêu nhi vốn đang ở trong lòng Vân Khinh, ngồi có vẻ rất yên phận

nhưng đôi mắt nho nhỏ chuyển động nhanh như chớp, cái miệng nhỏ nhắn
mở ra, nhìn bộ dạng của nó kiểu nào cũng cảm thấy giống như nó đang
cười.

Vân Khinh nhìn thấy bộ dạng của Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp

và Điêu nhi lại càng cười tươi hơn.

“Nàng cho ta……” Độc Cô Tuyệt trừng mắt ôm lấy Vân Khinh, cố nén

lửa giận nhưng còn chưa nói hết câu, trên bầu trời đột nhiên vang lên một
tiếng kêu nhỏ, rồi nhanh chóng tan biến vào trong mây.

Vân Khinh vốn đang mỉm cười, chợt ngây cả người, ngẩng đầu nhìn lên

bầu trời.

Dưới bầu trời xanh thẳm, một bóng đen xuyên qua không trung, bay

không cao cũng không thấp, tốc độ nhanh như sao băng, không ngừng xoay
quanh trên bầu trời kinh đô Tần quốc.

Điêu nhi đang nằm trong lòng Vân Khinh vừa nhìn thấy, đột nhiên nhảy

lên, quay qua quay lại đã mất tích, không biết chạy biến đi đâu.

“Là Ưng nhi.” Vân Khinh chợt hết sức mừng rỡ. Đó là Ưng nhi do bà bà

nuôi dưỡng, vẫn dùng để liên lạc với cô, từ sau khi gặp ở bên bờ suối lần