THÚ PHI - Trang 615

Cô cũng biết nếu tỷ tỷ biết cô ở Tần quốc, tất nhiên sẽ đến tìm cô, nhưng

hiện nay Tề Chi Khiêm lấy danh nghĩa tỷ tỷ đến gặp cô, không biết chắc
được y sẽ không âm thầm tìm tỷ tỷ. Tên Tề Chi Khiêm kia cô không thích,
nếu tỷ tỷ rơi vào tay y, chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành. Bây giờ, Độc
Cô Tuyệt bằng lòng tìm tỷ tỷ giúp cô, ở Tần quốc này, cho dù Tề Chi
Khiêm có bản lĩnh hơn người, cũng không thể hơn Độc Cô Tuyệt được, an
nguy của tỷ tỷ có thể được bảo đảm.

Nói tới Tề Chi Khiêm, Vân Khinh đang ngồi trong lòng Độc Cô Tuyệt

chợt ngẩng đầu lên, nhìn Độc Cô Tuyệt, nhẹ nhàng nói: “Tên Tề thái tử
này, ta thấy y nhất định không chịu an phận đâu, chàng phải cẩn thận.”

Lặng lẽ và ung dung như thế nhưng suýt chút nữa đã đẩy Độc Cô Tuyệt

và Độc Cô Hành vào chỗ chết. Người như vậy, mưu mô xảo trá đầy người,
sao có thể dễ dàng bị Độc Cô Tuyệt giam ở Tần quốc làm con tin. Tuy rằng
Vân Khinh không có hứng thú gì đối với quốc gia đại sự, nhưng liên quan
đến an nguy của Độc Cô Tuyệt, cô không thể ngồi yên không quan tâm
hoặc bỏ mặc được.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe Vân Khinh nói như thế thì hai mắt sáng ngời,

ôm lấy đầu Vân Khinh, hôn lên môi cô, Vân Khinh quan tâm hắn.

Vân Khinh nói chuyện chính sự với hắn, còn hắn lại …. Vân Khinh

không khỏi bất đắc dĩ đẩy hắn ra: “Chàng, chàng…”

“Ta biết.” Độc Cô Tuyệt bị đẩy ra, nhìn sắc mặt Vân Khinh, trong nháy

mắt sắc mặt cũng nghiêm túc lại.

“Tề thái tử đó, mặt mày nho nhã như thư sinh nhưng thực ra thủ đoạn

tàn nhẫn, dã tâm đầy người, nếu nói y không nhắm vào Tần quốc thì cũng
chẳng ai tin được.” Thấy hai người nói đến chính sự, Sở Vân liền bước vào
trong đình bát giác ngồi xuống rất tự nhiên, nhìn Vân Khinh mỉm cười rồi
khẽ nói.

“Đúng, y đã nếu dám đến đây thì chắc chắn đã có phòng thủ.” Độc Cô

Tuyệt ôm Vân Khinh đặt lên đùi hắn, tựa lưng ra chiếc ghế phía sau trầm
giọng nói.

Vân Khinh nghe vậy khẽ gật đầu, dựa vào những thủ đoạn của Tề Chi

Khiêm cũng biết y không phải là người lỗ mãng: “Vậy người của chàng