Vân Khinh nghe giọng nói liền ngẩng đầu thấy là Sở Vân, khóe miệng
khẽ cười rồi lại nhìn ba ông tướng đang nằm trên người mình. Nếu Độc Cô
Tuyệt ở đây, tất nhiên đã sớm tung một cước đá văng bọn nó ra hết rồi, dễ
gì dung thứ cho việc cô bị chiếm lấy như vậy chứ. Bởi vậy ba ông tướng
này, đặc biệt Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp nhân lúc Độc Cô
Tuyệt không có ở nhà, lập tức quấn lấy cô không chịu rời ra, càng lúc càng
táo tợn hơn nữa.
Sở Vân thấy vậy bước lên phía trước, vừa châm cho Vân Khinh một
chén trà, vừa nói rất tự nhiên: “Đừng lo lắng, chuyện tỷ tỷ của cô nương
nếu đã nhiều năm trôi qua như vậy, tất nhiên sẽ không có việc gì.”
Tuy rằng vẻ mặt Vân Khinh rất bình thản, nhưng ẩn sâu sau nét mặt đó
cất giấu nỗi lo lắng không nguôi, sao y nhìn không ra kia chứ.
Vân Khinh thấy Sở Vân nói thẳng ra như vậy, cũng không phản đối, khẽ
nhíu mày, nhìn hồ nước xanh biếc trước mắt, nhẹ giọng nói: “Có thể nào lại
không lo lắng được.”
Đêm qua, nghe nói tỷ tỷ vì cô bỏ đi đã rời khỏi Đinh gia đi tìm cô, mấy
năm nay cô có bà bà quan tâm chăm sóc, còn biết thói đời nóng lạnh như
thế nào, bên ngoài không dễ dàng tồn tại. Huống chi tỷ tỷ được nuông
chiều từ bé, một mình bỏ đi, không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực. Tuy
rằng lúc đối mặt với Tề Chi Khiêm, có thể nói thật sự lạnh nhạt, nhưng
thực sự trong thâm tâm cô không thể không lo lắng. Trong thời thế loạn lạc
này, rốt cuộc tỷ tỷ đang ở đâu? Có gặp chuyện không may hay không? Bây
giờ như thế nào? Càng nghĩ càng thấy lo lắng.
Sở Vân nghe vậy ho khẽ một tiếng rồi nói: “Nếu không có tin tức gì
khác thì cũng là điều tốt, đúng không?”
Vân Khinh ngẩng đầu nhìn Sở Vân, biết Sở Vân đang an ủi cô, không
khỏi nhìn y khẽ gật đầu, ánh mắt thả lỏng xuống phần nào.
Sở Vân thấy vậy nghiêm sắc mặt nói: “ Vương gia nhà chúng tôi……”
“Hừ.” Sở Vân còn chưa nói hết câu, một tiếng hừ lạnh lùng từ xa xa đột
nhiên truyền đến, Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp vốn đang thích
thú nằm trên người Vân Khinh, lập tức nổi giận, xù lông, xù vảy ngẩng đầu
lên.