THÚ PHI - Trang 724

Phi Lâm ngồi ở trên đầu một chiếc xe ngựa cười ha hả nói: “Hôm nay ta

cũng mới biết thành trấn này lại náo nhiệt như thế.” Nghĩ đến chuyện vừa
rồi, người Hàn quốc muốn bánh nướng, người Triệu quốc liền đưa thịt bò, y
cảm thấy buồn cười không chịu được.

“Ha ha, chẳng phải sao, người Tề quốc kia hỏi đường, người Triệu quốc

thấy người đó bộ dạng hung hãn, khí thế dọa người thì nghĩ rằng người đó
đang mắng mình liền đánh ngay tại chỗ. Trong khi người Yến quốc mắng
chửi người chậm quá thì người Triệu quốc còn tưởng rằng họ đang khen
mình, ha ha, ta cười chết mất, mấy năm nay ta chưa gặp những tình huống
buồn cười như vậy.” Khuôn mặt Tiểu Tả tươi cười như hoa nở, lúc này cậu
đang cười toe toét.

Để có thể qua lại giữa bảy nước cần phải biết tiếng nói của các nước

này. Những binh sỹ này chưa bao giờ ra khỏi biên giới nước mình, cũng
không biết người ở các nước khác làm gì, ở nơi khác sẽ có những phong
tục khác, những chuyện đáng buồn cười này thật sự là những sự cố thường
gặp.

Vân Khinh cải trang thành một nam nhi, nghe vậy cũng khẽ lắc đầu,

thản nhiên mỉm cười, tình cảnh như vậy quả là hiếm thấy, vừa cười vừa xé
thịt đút cho hai tên nhóc đang nằm trong xe ngựa..

Đi thẳng một đường đến đây với tốc độ nhanh nhất, mới mười ngày đã

đi từ Yến quốc đến Triệu quốc. Trên đường đi, vì tránh để cho Bạch Hổ
vương và tiểu xuyên sơn giáp bại lộ thân phận, bọn họ đành phải cưỡi
ngựa, dành xe ngựa cho chúng nó. Điều này khiến cho Tiểu Tả ấm ức trong
lòng, cảm thấy không công bằng, đáng tiếc là tên nhóc đó không dám lên
ngồi chung. Cho nên mới có mấy ngày trôi qua, cô đã cảm thấy Bạch Hổ
vương và tiểu xuyên sơn giáp đã tròn quay rồi.

“Này, ta nói……”
Mộ Ải vừa mới mở lời, rừng cây phía trước đột nhiên truyền đến tiếng

binh khí va chạm vào nhau, âm thanh đó nhanh chóng kéo về phía bọn họ.

Phi Lâm ngồi ở trên cao, liếc mắt nhìn rồi chợt nhướn mày hỏi: “Đây là

mười mấy người đánh một người hay là một người đánh mười mấy người?”