THÚ PHI - Trang 723

Triệu quốc, chỉ Tần quốc là khác người, đi theo một đường khác để vào.

Ngày xưa, nơi này rất phồn vinh, thương nhân, lữ khách lui tới tấp nập,

đông đúc biến vùng đất này thành một nơi vô cùng tưng bừng, náo nhiệt.
Bây giờ lại càng náo nhiệt hơn nữa người lui tới như thoi đưa, có người
Tần quốc, có người Sở quốc, có người Tề quốc, quần áo trang phục cũng
khác nhau, mới nhìn qua chỉ thấy màu sắc rực rỡ, thật là thu hút ánh nhìn
của người khác.

Còn có người mặc y phục bình thường, nhưng chắc chắn là người tham

gia quân ngũ, từng đám từng đám đi qua đi lại. Tuy rằng bọn họ giả dạng
rất giống, nhưng tác phong của những người đã từng tham gia quân ngũ thì
không thể nào che giấu đi được. Những người có con mắt tinh đời chỉ cần
liếc mắt một cái là nhận ra ngay, trốn tránh ẩn mình như thế cũng chẳng
biết để làm gì.

Mà bây giờ ở đây vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn, những kẻ xấu xa cũng

xuất hiện. Phong tục của các nước khác nhau, có kẻ hung hãn, có người dịu
dàng, từ cách nói chuyện đến tiền bạc cũng hoàn toàn khác biệt. Hàng năm,
các thương nhân, lữ khách đi qua các nước khác, đều biết mỗi nước có
phong tục tập quán và văn hóa không giống với nước mình nên đã sớm có
sự chuẩn bị. Nhưng vẫn có một bộ phận binh sĩ cả năm không ra khỏi biên
giới nước mình, bởi vậy không hề chuẩn bị gì, cho nên khó tránh khỏi cảnh
tức giận.

Bởi vậy mới nói, ở bất cứ chỗ nào lúc nào chỉ cần có người nói vài lời

không vừa ý thì lập tức xông vào đánh nhau, giành giật đồ ăn. Mấy đám
người không dùng tiền của Triệu quốc hùa vào thành một đoàn, nói chuyện
thì ông nói gà bà nói vịt, quả thực là náo nhiệt và hỗn loạn.

“Nhìn đi, đây là chuyện tốt mà Sở Tề làm cho Triệu quốc đó, bọn chúng

đi đến đây, ta không bàn đến triều đình Triệu quốc, nhưng ngay cả dân
chúng cũng trở thành một đám hỗn loạn.” Ngồi ở ngoại ô thành Lư Châu,
Mộ Ải vừa ăn lương khô y mang theo, vừa bất mãn chửi mắng. Ngay cả ăn
cơm tại nước mình mà còn không được ăn, y ở Triệu quốc chưa khi nào
nhìn thấy bộ dạng đáng kinh ngạc của kinh thành như lần này.