THÚ PHI - Trang 721

“Mà phía sau Triệu quốc lại là Yến quốc, Sở quốc và Tề quốc, nói cách

khác, chỉ cần Tần quốc công phá Triệu quốc, thì sẽ mở ra một con đường
thênh thang thông qua sáu nước. Việc Triệu quốc có thể tồn tại đến cùng
hay không là điều vô cùng quan trọng.”

“Xem ra hai nước Sở Tề rất kiêng kị việc đăng cơ của tân Tần vương.

Mới vừa đăng cơ thế này đã lập tức có hành động, ta thấy bọn chúng chỉ là
viện cớ viện trợ Triệu quốc đối phó Hung Nô, khả năng lớn nhất ẩn chứa
trong đó là giúp Triệu quốc bảo vệ lãnh thổ của mình. Chỉ cần Triệu quốc
tồn tại mãi mãi thì Tần quốc sẽ không bao giờ có thể tiến đánh vào lãnh thổ
của chúng.” Mộ Ải sờ sờ cằm xong búng tay một cái.

Vân Khinh khẽ gật đầu, mấy năm nay ngoại trừ Hàn quốc là chưa đi còn

lại cô đã đi qua các nước kể trên, bởi vậy địa hình mấy nước này cô cũng
có hiểu biết.

“Đi, đi mau, Triệu vương đúng là tên khốn, để cho hai nước Sở Tề kéo

chiến trường đến đánh nhau ở Triệu quốc. Mặc kệ thắng thua đều là Triệu
quốc chịu thiệt, đang nắm giữ lợi thế lớn như vậy lại để cho Sở Tề lấy mất,
thực đáng khinh bỉ. Triệu quốc ta không có người tài phải không, đi, đi theo
ta, dạy dỗ bọn chúng kỹ càng một chút. Mẹ nó, có bản lĩnh thì tự đem quân
đánh Tần quốc đi, tiêu diệt hết bọn họ đi, đó mới gọi là bản lĩnh, chạy tới
Triệu quốc ta làm gì chứ, con bà nó, đi.”

Vừa hiểu được ý đồ của Sở Tề, Mộ Ải bất mãn cực độ, miệng phun ra

toàn lời thô tục không thèm kiêng nể gì cả, tóm lấy Phi Lâm, kéo xuống
dưới núi.

Phi Lâm cười như có như không nhưng cũng không giãy ra, cứ thế bị

Mộ Ải lôi xuống núi.

“Đi, chúng ta đi theo để xem kịch vui thôi, còn hơn là chờ ở Yến quốc

này.” Tiểu Tả lập tức túm lấy tay Vân Khinh, kéo xuống núi.

Trong lòng Vân Khinh khẽ rung động, bọn họ có thể hiểu được ý đồ của

Sở Tề, Độc Cô Tuyệt nhất định cũng có thể nghĩ ra, không biết lần này đi
có thể nhìn thấy hắn hay không, nếu như nhìn thấy…… Nghĩ vậy, Vân
Khinh chợt đau xót trong lòng, khẽ cắn chặt răng, nếu như nhìn thấy, thì
phải làm thế nào đây?