Chợt nhớ tới bà bà, ánh mắt Vân Khinh hơi tối sầm lại, nhưng nhanh
chóng hồi phục lại vẻ đạm mạc thường thấy.
Phi Lâm nghe vậy nhìn Vân Khinh, sau đó cũng gật đầu nói: “Nói rất
đúng.” Sau đó, y quay đầu nhìn Mộ Ải nói: “Ngươi có gì mà phải lo lắng,
đã có hai nước Sở Tề xuất binh giúp Triệu quốc đối phó rồi, nhà của ngươi
nhất định sẽ không bị ảnh hưởng gì.”
Triệu quốc lực yếu, thường không đối phó được người Hung Nô hung
hãn, chỉ có cầu xin những nước ở gần như Tần quốc, Sở quốc và Tề quốc
phái binh trợ giúp đánh lui quân địch. Năm rồi phải dâng lễ vật lên mãi, ba
nước mới chịu phái binh hỗ trợ, không ngờ năm nay tự nhiên Sở Tề lại liên
minh phái binh giúp Triệu quốc.
Mộ Ải nghe vậy đưa tay sờ sờ cằm, nhíu mày nói: “Hai nước Sở Tề mỗi
bên đưa vào Triệu quốc mười vạn binh, tổng cộng là hai mươi vạn binh tiến
vào Triệu quốc. Triệu vương bỗng nhiên lại mở rộng cửa đón chào như vậy,
cả Triệu quốc cũng chỉ khoảng ba mươi vạn binh, mở rộng cửa để cho
người khác vào như vậy, đến khi bọn chúng quay lại giết chắc y cũng
không biết.”
Mộ Ải dừng một chút rồi lắc đầu nói: “Không ổn, không ổn.”
Vân Khinh vừa nghe Mộ Ải nói như vậy, khẽ nhíu mày, Triệu quốc và
Tần quốc gần sát nhau, Sở Tề lại đóng hai mươi vạn binh giúp Triệu quốc
đối phó người Hung Nô bên ngoài Trường thành. Hơn nữa, nền tảng lập
quốc của Triệu quốc chỉ có khoảng ba mươi vạn binh, tổng cộng lại là năm
mươi vạn binh lực, ở gần Tần quốc như thế, đại quân lớn như thế, không ổn
rồi.
“Có dụng ý khác”, Vân Khinh cau mày nhìn Phi Lâm, trầm giọng nói.
Phi Lâm nghe vậy gật đầu khen ngợi nói: “Triệu, Ngụy, Yến là ba nước
giáp ranh biên giới với Tần quốc, phía trước Ngụy quốc là một vùng đồi
núi, không tốt cho tấn công cũng không tốt cho phòng thủ. Còn phía trước
Yến quốc lại có một dãy núi Phỉ Thúy, hoàn toàn không thể tấn công. Chỉ
có biên giới giữa Triệu quốc và Tần quốc là một vùng bình nguyên bằng
phẳng.”