THÚ PHI - Trang 718

Mười ngón tay Phi Lâm nhanh chóng lướt trên mặt đàn, nhìn bàn tay kia

chắn chắn là đang tấu Khúc Thanh Bình vô cùng phổ thông. Nhưng không
hề có thanh âm gì phát ra, trong khi cây đàn lại rung lên không ngừng. Tuy
vậy, ngay cả khi cây đàn rung mạnh như vậy mà cũng không hề có một âm
thanh nào phát ra, không hề có tiếng động, đàn được gảy như thế mà lại
không phát ra một chút tiếng động.

Keng, keng, trên thân roi của Mộ Ải không ngừng phát ra tiếng va chạm,

loại âm thanh này Vân Khinh rất quen thuộc. Đó là âm thanh của âm nhận
vô hình đối kháng với binh khí, sức mạnh của hai người lúc này ngang
bằng nhau nên tiếng va chạm phát ra như thế.

Sắc mặt Mộ Ải vô cùng nghiêm túc, bởi vì nghe không thấy gì, cho nên

không thể phân biệt rõ âm nhận đánh đến từ phương hướng nào, độ mạnh
yếu ra sao, chỉ có thể dựa vào võ công cao siêu đối mặt với nguy hiểm mà
miễn cưỡng chịu đựng, cố chống chọi lại cho đến khi kết thúc.

Âm công không tiếng động, đây mới là bậc vương giả của âm công.
“Đừng đánh, đừng đánh nữa, đừng dùng ta làm vật thí nghiệm để dạy

bảo đồ đệ của ngươi, đừng đánh nữa.” Vào lúc Vân Khinh vẫn đang khiếp
sợ, Mộ Ải đột nhiên phóng tới bên cạnh cô, vung roi, hét lớn lên, giọng
chẳng hài lòng chút nào.

Phi Lâm thấy vậy cười cười, dừng lại không đàn nữa, tiện tay ném

Phượng Ngâm Tiêu Vĩ – bậc chí tôn của các loại đàn về phía Vân Khinh,
bộ dạng giống như đang ném một khúc gỗ mục không hơn không kém.

“Ta không dạy lần thứ hai, có thể học được bao nhiêu thì ngươi tự lĩnh

ngộ đi.” Phi Lâm nhìn nét mặt khiếp sợ của Vân Khinh, vỗ vỗ vai Mộ Ải
nói: “Đi, đi uống rượu thôi.”

“Thế này cũng không tệ lắm.” Mộ Ải thu cây roi đen sì về, nghênh

ngang bước về phía Phi Lâm, bộ dạng tức giận hệt như lúc đánh nhau vừa
rồi.

Vân Khinh hoàn toàn trầm tĩnh, vừa rồi Phi Lâm dạy cho cô là hai tuyệt

kỹ thượng thừa. Cô còn tưởng rằng âm công của mình cũng không tệ, nào
ngờ, đây mới là âm công thực sự. Thời gian qua, cô chẳng qua chỉ khám