muốn học, nếu có thì thiếu gia nhà cậu đã sớm dạy cậu rồi.
Vân Khinh bình tĩnh nhìn Phi Lâm, không chú ý Tiểu Tả và Tiểu Hữu
đang ở bên cạnh đùa giỡn. Trong đầu của cô lúc này tràn ngập hình ảnh Phi
Lâm gảy đàn vừa rồi, đầu óc không ngừng mô phỏng lại đòn tấn công uy
lực dũng mãnh kìa.
“Hôm nay, ta cũng dạy các ngươi, nhìn cho kỹ.” Phi Lâm xoay người
tránh đòn tấn công của Mộ Ải, vừa hạ giọng cười nói vừa lướt chân. Chân
trái đứng thẳng trên mặt đất, chân phải gập lại, cả người đứng yên bất động
một chỗ. Phượng Ngâm Tiêu Vĩ nhanh chóng đặt trên chân đang gập lại,
mười ngón tay đồng loạt lướt qua trên mặt đàn, tốc độ cực kỳ nhanh.
Không có bất kỳ sự chuyển động đặc biệt nào, nhưng Vân Khinh lại
khiếp sợ mở to mắt, không dám tin vào mắt mình, bước một bước về phía
trước.
Không một tiếng động, không có tiếng đàn vang lên, không có âm sắc,
hoàn toàn không có một âm thanh nào trong không trung, chỉ có tiếng xé
gió của cây roi mềm vụt lên vun vút trong tay Mộ Ải, cùng bóng người trốn
tránh, việc này……
“Cảnh giới cao nhất của âm công tấn công, không phải bốn mươi chín
âm chồng mà là âm vực câm, không tiếng động mà có thể giết người, mới
là cấp bậc cao nhất.” Giọng nói của Phi Lâm vang lên bên tai, dường như
đã làm đảo loạn hết mọi suy nghĩ của về Vân Khinh âm công.
Lấy âm làm vũ khí, lấy thanh để giết người, những điều này vốn là hình
thức của âm công, giống như trong võ công, lấy kiếm để giết người, đó là
sự hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Phi Lâm nói cho cô biết cô đã sai lầm
rồi, âm công không tiếng động, âm công không có âm thanh phát ra mới là
cảnh giới cao nhất. Giống như võ công không cần dùng kiếm giết người,
mà là dùng khí để giết người, điều này sao có thể, thật thần kỳ.
“Hãy nhìn thật kỹ những chiêu thức của thiếu gia, đây chính là công
pháp của gia tộc Phi Linh chỉ truyền cho người đứng đầu kế nhiệm gia tộc.”
Tiểu Tả đứng bên cạnh Vân Khinh, nhỏ giọng nhắc nhở cô.
“Nhìn cho kỹ, đừng ra ngoài làm mất mặt thiếu gia chúng ta.” Tiểu Hữu
cũng hắng giọng nói.