phá con đường dẫn vào thế giới này, bây giờ mới thực sự bước chân vào
cung điện.
“Cám ơn sư phụ.” Vân Khinh nhẹ nhàng khom người cúi đầu vô cùng
cung kính hướng về bóng dáng Phi Lâm ở đằng trước. Lời cảm tạ dường
như không thể thể hiện hết được nỗi kích động và sự kinh ngạc trong lòng
cô.
“Đừng làm mất mặt ta là được rồi.” Phi Lâm vẫy vẫy tay, nói vô cùng
thoải mái.
“Đi, đi uống rượu, ta thích nhất rượu táo của Cẩm Châu.” Tiểu Tả vừa
nghe thấy uống rượu lập tức ủng hộ đầy thích thú, mỗi lần Mộ Ải đến đều
mang theo rượu ngon, cậu thích nhất là vụ này.
“Chỉ biết cậu nhóc nhà ngươi thích thứ này, ta…… ơ………” Mộ Ải
cười ha ha nhìn Tiểu Tả chạy đến bên cạnh y. Trong lúc y nói chuyện, một
con chim bồ câu màu trắng đột nhiên chao liệng trên không trung, rồi bay
xuống phía dưới, đậu trên vai y.
“Lúc này lại truyền tin cho ta, có chuyện gì đây.” Mộ Ải thì thào tự nói
với chính mình rồi mở ra mảnh vải nhỏ cột trên chân con bồ câu, lướt mắt
qua rất nhanh, mặt trầm xuống tối sầm lại.
“Có việc gì?” Phi Lâm thấy vậy đứng lại nhìn Mộ Ải hỏi.
Mộ Ải cũng không né tránh Phi Lâm, đưa bức thư cho y xem, khẽ nhíu
mày nói: “Người Hung Nô tập kích bên ngoài Trường thành Triệu quốc.”
Tiểu Tả nghe vậy bĩu môi nói: “Chẳng phải năm nào cũng đến hay sao?”
“Bởi vì bọn họ cần phải sống sót qua mùa đông.” Vân Khinh nhẹ nhàng
tiếp lời. Người Hung Nô ở bên ngoài Trường thành hàng năm phải dựa vào
đồng cỏ và sông hồ để sống qua ngày. Cây cỏ phong phú tươi tốt thì gia súc
như dê, trâu mới mập mạp, nhưng khi mùa đông đến băng đóng ngàn dặm,
tuyết rơi vạn dặm, cỏ cây, sông hồ đều bị đóng băng hết. Bọn họ không có
cái ăn, đương nhiên sẽ chủ động đến tấn công bên ngoài Trường thành của
Tần, Triệu.
Cô và bà bà du ngoạn đến Triệu quốc vào thời điểm này, vẫn thường ở
trong nhà một dân phu tham gia tu kiến Trường thành, nên mới được biết
chuyện này.