“Đi thôi.” Tiểu Hữu thấy Vân Khinh không nhúc nhích, lúc này mới đẩy
Vân Khinh một cái.
Hít một hơi thật sâu, trấn định lại tâm tư đang dao động, Vân Khinh khẽ
gật đầu. Sở Tề đương nhiên vẫn còn mưu tính việc đánh Tần quốc, như vậy
cũng đừng trách cô không khách khí.
Gió thu hiu quạnh, lá rụng vàng óng ánh tung bay xuống, một màu vàng
bao trùm khắp núi rừng, nhìn vô cùng thê lương và buồn bã.
“Chủ tử, trong núi không có ai.” Thiết Báo nhìn bồ câu đưa thư truyền
tin đến, nhíu mày quay đầu nhìn Sở Hình Thiên đang nhàn nhã uống trà
bên trong lều che nắng mà bẩm báo. Sở vương thật khiến y vô cùng lo lắng,
phải vội vàng chạy tới, tự y đã phái người lên núi tìm kiếm nhưng dường
như là một người cũng không có một chút tin tức.
Sở Hình Thiên ngồi ở trong lều bên cạnh con đường, thời tiết như thế
này, mái hiên che nắng và ông lão bán trà thật sự là một chuyện rất đáng
ngạc nhiên. Thời tiết cuối mùa thu ai còn uống loại nước trà lạnh lẽo này
nữa chứ, nhưng cũng vẫn có một trường hợp hiếm hoi, thí dụ như y chẳng
hạn.
Sở Hình Thiên nghe vậy đột nhiên mỉm cười, khẽ lắc đầu, thở dài một
tiếng nói: “Thôi đi, xem ra thật sự là không gặp may mắn rồi, hai lần gặp
mặt cũng chỉ là lướt qua nhau, đi thôi.” Dứt lời, y đứng dậy bước thẳng về
phía xe ngựa rồi bỏ đi.
Thiết Báo nghe vậy chợt nhíu mày, không nói gì, quả nhiên đã tốn thời
gian và công sức, không có người đó ở đây, xem ra đúng là may mắn chiếm
đa số rồi. Nếu đã không có ai thì trước mắt chính sự mới là quan trọng nhất.
Y lập tức để tiền lại, xoay người lên ngựa bảo vệ bên cạnh Sở Hình Thiên,
ráng chiều dần buông xuống chỉ để lại cho ông lão bán trà bóng lưng của
một nhóm người đang bước đi trong im lặng.
Mùa thu càng ngày càng đậm, càng tới gần phía Bắc, không khí càng rét
lạnh hơn. Tuy rằng chưa có tuyết rơi nhưng gió đã thổi vù vù, tiếng gió kia
lạnh thấm vào người.
Biên giới Triệu quốc là Lư Châu, muốn thông qua cửa khẩu Triệu quốc,
các nước Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy đều phải đi qua đường này để vào