THÚ PHI - Trang 725

Vừa dứt lời, hai bên giao chiến trong rừng cây liền vọt ra ngoài, một

thiếu niên mặc áo bào gấm màu tím nhạt, tay vung trường kiếm vừa lui vừa
đánh, cả người nhếch nhác, áo bào bị chém rách tả tơi.

Mà trước mặt cậu là mười mấy người đàn ông, mặt đầy sát khí, người

đầy thương tích, tất nhiên là bị cậu thiếu niên trước mắt gây ra, bởi vậy mới
điên cuồng tấn công tới.

“Tư thế không tệ nhưng trình độ chưa tới.” Mộ Ải nhìn lướt qua rồi

cũng không để ý tới.

Lời nhận xét lạnh lùng này theo gió đưa đến bên tai cậu thiếu niên kia.

Cậu chĩa mũi kiếm xuống, hẩy nhẹ một hòn đá lên, giữa lúc trăm mối nguy
hiểm bủa vây như vậy mà vẫn vung một kiếm đánh hòn đá về phía Mộ Ải,
vừa đánh vừa xoay người lại vẻ mặt vô cùng giận dữ và căm tức.

“Hừ.” Mộ Ải hừ một tiếng, chỉ cần tay không cũng chộp được hòn đá

đang bắn tới kia.

Mà lúc này, Bạch Hổ vương và tiểu xuyên sơn giáp xoay người về phía

Vân Khinh, vừa xoay người vừa trừng mắt nhìn cậu thiếu niên đang nổi
giận kia. Vân Khinh cũng ngước mắt nhìn, vừa thấy cô không khỏi ngạc
nhiên pha lẫn chút vui mừng: “Là cậu.”